Nhà chỉ có bốn người, và bố là người đàn ông duy nhất.
Mùa WC diễn ra, người người tập trung quanh những màn hình lớn, rôm rả bàn luận, vui vẻ chuyện trò, thì bố lại ngồi nhà, xem và hô nho nhỏ một mình, vì ba mẹ con đều chê: cái trò này ồn ào quá!
Nhà có đám giỗ, mẹ nấu cả một bàn đồ ăn, gồm toàn những món ngon mà bố thích. Bố ăn món nào, cũng tấm tắc khen ngon, nhưng lại buồn buồn mà xuýt xoa: Giá mà có người để ngồi uống rượu cùng thì còn ngon biết mấy!
Tối tối, ba mẹ con ríu rít rủ nhau lên phòng ngồi xem phim, khen ngợi anh này đẹp trai, nàng kia xinh gái; bỏ bố lại ngồi xem thời sự một mình dưới nhà, rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Khi bố mẹ giận nhau, người làm mặt nặng, người làm mày nhẹ, hai con gái xúm vào làm đồng minh của mẹ, thầm thì kêu gọi “tẩy chay” bố hai ngày, cho đến khi bố chủ động làm lành trước với mẹ thì thôi!
Bị bố đánh một trận đòn oan, con gái khóc rấm rứt cả một buổi tối, rồi quyết định viết cho bố một bức thư để lấy lại công bằng. Làm mặt giận, không nói chuyện với bố mấy ngày liền, cho dù ngay ngày hôm sau, bố đã vội vàng xin lỗi…
Thế nhưng, bỗng một ngày, con gái chợt nhận ra…
Sau khi vừa hô to (một mình) vào thời điểm đội bóng mình yêu thích ghi được bàn quyết định, bố lại vội vàng tận hưởng niềm vui bằng cách vỗ tay nho nhỏ vì sợ làm ảnh hưởng đến ba mẹ con đang ở trên nhà.
Ngày con gái dẫn cậu bạn trai có – ý – định – làm – quen – chính – thức về nhà vào lần đầu tiên, con gái thấy bố vui mừng ra mặt. Bố đùa rằng, từ hôm nay bố đã có người châm rượu cho! Vậy mà chưa được bao lâu, con gái lại quyết định chấm dứt. Bố cũng buồn buồn nhưng lại bảo: tình yêu là duyên số; nếu không yêu, đừng gượng ép bản thân mình, con ạ!
Mẹ mê “Cô dâu vàng” quá chừng, nên quyết định mua hẳn một bộ DVD về xem. Rủ mãi mà chẳng con gái nào chịu xem cùng, mẹ đành ngồi xem một mình dưới phòng khách. Thấy vậy, bố lại bỏ thời sự, xuống ngồi cùng với mẹ để nghe mẹ bình luận xôn xao. Từ hôm đó, bố lại trở thành thính giả duy nhất của mẹ.
Trước sinh nhật mẹ mấy ngày, bố thì thầm với hai con gái, hỏi rằng nên mua tặng mẹ món quà gì? Nghe hai con gái nhỏ to, bố quyết định mua cho mẹ món quà mẹ thích. Hai con gái chỉ có mỗi một nhiệm vụ, ra tiệm mang món quà về, nhưng lại hô to rằng “Quà của hai tụi con với bố”. Bố nghe, chỉ cười cười chứ không thèm đính chính: ừ, của hai con gái nữa đó mẹ nó à!
Ngày con gái đi thi ĐH, mẹ còn phải ở nhà lo cho em nhỏ, không cùng đi được. Bố một mình một thân gà trống, đưa con gái xuống Thành phố để thi.
Tối hôm trước ngày thi, bố ra siêu thị mua hẳn một túi táo thật là lớn, về rửa cẩn thận từng trái một rồi gọt vỏ cho con gái ăn. Bố nhắc tối nay đi ngủ sớm, đừng thức khuya không tốt cho con.
Sáng sớm, bố đi mua cho con gái bánh mỳ, rồi đưa con gái tới tận phòng thi. Bố không căn dặn gì nhiều, chỉ nói rằng phải đọc đề cho kỹ, làm bài cẩn thận mà thôi. Và hãy yên tâm, đã có bố đứng đợi ở ngoài rồi!
Chỉ có thế, mà con gái cảm thấy tự tin hơn hẳn, vì biết rằng, bên ngoài kia, vẫn có một người đang đợi mình!
Năm đó, điểm của khối con gái thi không được cao, con gái lo rằng mình sẽ rớt. Bố không nhắc gì nhiều về chuyện điểm thi, chỉ bảo rằng: không sao, dù gì con cũng đã cố gắng rất nhiều!
Trong một lần dọn dẹp chồng sách cũ, con gái vô tình thấy được một bài báo được in ra, có tựa đề “Không sao cả, nếu con không đỗ”. Thì ra, bố đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mà con gái có thể gặp phải, nhưng may sao, con gái và bố đều không cần đến nó!
Bây giờ, con gái đã lớn và đã tốt nghiệp ĐH. Mỗi lần nghĩ về bố, con gái lại cảm thấy bản thân có lỗi với bố rất nhiều. Con gái luôn muốn bố phải thế này, bố phải thế kia; luôn trách bố sao lại thế này, mà không là thế khác; luôn bất công với bố mình; trong khi bố luôn dành những điều tốt nhất cho con gái.
Có thể bố rất nóng tính, nhưng bố cũng rất dịu dàng.
Có thể bố đôi khi thô bạo, nhưng bố lại thường xuyên nhẹ nhàng.
Có thể nhiều lúc con gái trách bố vô tâm, nhưng bố lại luôn biết con gái cần và muốn gì.
Trên hết, con gái biết mình đang có được sự bao bọc và chở che; yêu thương và lo lắng của bố theo một cách rất riêng và không hề tính tóan.
Vì sẽ không có ai sẵn sàng chở con gái đi chầm chậm qua những con phố thật dài, chỉ để hít căng lồng ngực mùi hoa sữa đầu thu.
Sẽ không có ai đánh con gái một trận thật đau, sau đó im lặng ngồi cả đêm ngoài cửa phòng nghe con gái khóc.
Và sẽ không có ai đưa con gái đi khắp Bắc – Nam ròng rã mấy năm trời, chỉ để tìm được người chữa bệnh cho con gái, luôn miệng khen rằng “Con gái bố rất xinh” dù cho lúc ấy, khuôn mặt con gái có ra sao!
Con gái rất muốn nói với bố rằng, con gái yêu bố nhiều, nhiều lắm, dù điều ấy thật sự rất ngại ngùng!
Bố, đã cùng mẹ tạo ra một thế giới thu nhỏ, mang tên “Gia đình”, mà ở đó, con gái biết mình luôn được yêu thương, ngay cả khi mắc phải những lỗi lầm lớn nhất.
Cảm ơn thượng đế, vì đã cho con gái được là con của bố, bố thân yêu! ♥
[St]
Kết nối với Thông Điệp