Vợ tôi là tuýp phụ nữ không có đam mê tình dục. Với cô ấy, tình dục chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ đơn giản là để duy trì nòi giống.

Không phải từ bây giờ cô ấy mới như vậy, mà từ hồi chúng tôi yêu nhau, rồi làm đám cưới đến giờ, chưa bao giờ cô ấy thể hiện mình thèm muốn chuyện chăn gối.

Hồi yêu, tôi cứ nghĩ do vợ tôi ngại, giữ ý với người yêu nên cô ấy không thể hiện, nhưng cưới nhau về rồi cô ấy vẫn không thay đổi. Với cô ấy, một tuần yêu một lần, hay một tháng, thậm chí vài tháng yêu một lần cũng chẳng hề hấn gì cả. Có khi cô ấy còn nghĩ “càng ít càng tốt, cho khỏe người”.

Nhớ hồi mới cưới được mấy tháng, do đặc thù công việc, tôi phải đi công tác 3 tháng xa nhà. Xa vợ, cứ nghĩ khi tôi trở về nhà cô ấy sẽ phải vui sướng lắm và đêm đó sẽ là một đêm đáng nhớ của 2 vợ chồng, nhưng cuối cùng lại là một đêm buồn.


Ảnh minh họa

Đêm ấy, vợ tôi không những không hứng thú mà còn vừa “làm vừa ngủ”. Cô ấy cứ mặc xác tôi muốn làm gì thì làm, còn mình thì cứ nhắm nghiền mắt ngủ. Không biết cô ấy ngủ thật hay đang cố tình giả vờ như vậy nữa, nhưng trong khi tôi hùng hục, làm đủ mọi cách thì cô ấy vẫn nằm im, nhịp thở đều đều như mọi khi, tay chân thì không cử động, giống y như một người chết vậy. Bực mình quá, tôi bỏ đi sang phòng khách uống rượu và xem phim.

Hôm sau cô ấy xin lỗi và giải thích với tôi rằng vì cô ấy quá mệt mỏi, nên không muốn làm gì cả. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của vợ và hy vọng cô ấy sẽ cải thiện dần vào những lần sau đó. Nhưng tất cả chỉ vô ích.

Mỗi lần tôi đòi hỏi, cô ấy đều tìm lý do để thoái thác, lúc thì kêu mệt, lúc thì lại bảo sợ con thức giấc. Họa hoằn lắm mới có lần cô ấy đồng ý thì lại dửng dưng như không, thành thử tôi có cảm giác như mình là một thằng ăn mày vậy. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy làm vậy là lý do gì, cô ấy không hứng thú với chuyện chăn gối, hay cô ấy không thích làm chuyện ấy với tôi.

Tâm sự những dòng này, tôi chỉ mong cô ấy đọc được để hiểu rằng tôi đã rất khổ tâm và phải chịu đựng như thế nào trong mấy năm qua.


Mọi nghi ngờ của tôi đã được làm sáng tỏ khi tôi bắt gặp tận mắt vợ mình đang quấn riết lấy gã hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi.

Phải đắn đo suy nghĩ mãi tôi mới quyết định viết lên những dòng tâm sự này mong nhận được những lời khuyên chân thành tứ phía độc giả. Biết đâu được sau khi nhận được những comment của mọi người tôi lại có đủ bao dung để tha thứ cho lỗi lầm của vợ mình.
 
Tôi năm nay 33 tuổi, còn vợ tôi 30 và đã có với nhau một cô con gái 4 tuổi, vợ chồng tôi chưa định sinh đứa thứ 2 vì còn mải lo làm ăn kinh tế. Chúng tôi cưới nhau từ năm 2007 sau khi đã có gần 3 năm yêu đương đằm thắm.
 
Trước khi cưới tôi cũng được nghe mọi người thì thào, nhỏ to rằng nhà vợ có gen theo trai. Mẹ cô ấy đã từng ngoại tình bị chồng phát hiện đánh ghen ầm cả xóm làng nhưng vì con cái nên không lôi nhau ra tòa ly dị. Một số người khuyên tôi không cưới, nhưng vì đã yêu nhau hơn nữa tôi cảm thấy rất hợp với cô ấy nên không lỡ bỏ mà vẫn quyết định kết hôn.
 
Gần đây tôi thấy cô ấy có biểu hiện khác thường, hay nhắn tin điện thoại rồi cười một mình. Tôi có hỏi thì cô ấy chỉ bảo nhắn tin với bạn rồi nhanh chóng xóa tin nhắn đi. Đặc biệt cô ấy rất hay có những cử chỉ, liếc mắt đưa tình với anh hàng xóm cạnh bên. Vì chưa có bằng chứng gì xác thực nên tôi không thể mắng chửi hay dạy dỗ được.
 

anh minh hoa
 Hình ảnh vợ mình đang làm tình trên giường với một người đàn ông khác cứ hiện về ám ảnh tôi mãi. Ảnh minh họa

 

Cách đây nửa tháng tôi có việc đột xuất phải đi công tác xa khoảng một tuần để giải quyết nhưng khi đến nơi do tích cực làm việc, công việc thuận lợi nên chỉ sau hai ngày thì đã xong xuôi. Tôi bất ngờ quay trở về nhà mà không báo trước cho vợ và mọi nghi ngờ của tôi đã được làm sáng tỏ khi tôi bắt gặp tận mắt vợ mình đang quấn riết lấy gã hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc, nơi mà chúng tôi thường xuyên ân ái.
 
Bắt gặp cảnh đó lòng tôi thực sự cảm thấy đau thắt, tức giân, cảm giác đầu mình mọc ra một chiếc sừng to lù lù trước mặt. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh chờ cho họ mặc quần áo vào rồi tiến đến bắt tay, chào hỏi gã đó, mời anh ta ra ngoài uống nước. Nhìn anh hàng xóm chân tay run sợ, lóng ngóng sợ hãi, còn vợ tôi thì câm nặng, ngỡ ngàng mặt mày xanh như đít nhái mà tôi muốn phì cười…
 
Từ hôm đó tôi đã không nói một lời nào với cô ấy. Mặc dù trong lòng rất giận dữ nhưng tôi vẫn giữ thái độ điềm đạm, bình tĩnh đến lạnh lùng, không nói không rằng gì với vợ lại khiến cho cô ấy càng thêm sợ hãi. Vợ tôi đã thút thít khóc ròng rã mấy đêm nay và luôn miệng nói lời xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ…
 
Giờ đây trong đầu tôi như một mối tơ vò không biết mình nên phải làm gì bây giờ nữa. Ly dị vợ ư? Làm như thế thì con tôi sẽ khổ, còn chấp nhận tha thứ cho cô ấy thì hình ảnh vợ mình đang làm tình trên giường với một người đàn ông khác cứ hiện về ám ảnh tôi mãi. Tôi không thể gần gũi vợ mặn nồng, tình tứ như ngày xưa được. Ai đó có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể đưa ra một quyết định đúng đắn được không? Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi!


Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người chồng như thế, dù có yêu anh ta tới cỡ nào.

Dù là tình yêu, dù là cái thứ quái quỷ gì đi nữa, dù có dùng mọi lý lẽ để biện minh rằng mình đang sống đúng với trái tim, tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông như thế, dù có yêu anh ta tới cỡ nào, dù có đau khổ thế nào thì chuyện đó cũng là chuyện phi đạo đức, đi trái lại với luân thường đạo lý.

Đọc bài viết của bạn về chuyện ‘chồng cướp vợ sắp cưới của em vợ’, tôi bỗng chột dạ. Hoàn cảnh của tôi khác bạn vì chồng yêu chính cô em gái ruột của tôi chứ không phải người yêu của em trai tôi. Nhưng điều đó còn trớ trêu hơn nhiều vì dù sao, đó lại là em ruột tôi, chứ không phải người trung gian. Ít ra, người trung gian còn có thể bỏ được, có thể bớt đi được nỗi đau, đằng này đó là em gái ruột, tôi còn đau khổ gấp trăm lần.

Tôi và anh lấy nhau được 3 năm, quãng thời gian đó chúng tôi thực sự hạnh phúc. Khi đứa con nhỏ ra đời, chúng tôi càng thấy yêu thương nhau hơn. Nhưng thời gian đó, vì bận bịu công việc và chăm con nên tôi không thể chu toàn với chồng như trước. Và cũng vì thế, chồng có nhiều thời gian thư giãn bên ngoài hơn.

Chồng yêu em vợ, tội tày đình! - 1

Tôi cấm chồng qua lại nhà mẹ, vì là sợ anh sẽ gặp em gái và cũng lo bố mẹ biết chuyện. (ảnh minh họa)

Lúc đó, tôi hoàn toàn ngây thơ. Tôi hay bảo em gái đưa chồng đi nơi này nơi kia nếu chồng không biết, vì anh ở rể nhà tôi. Em tôi cũng tận tình giúp đỡ. Và trong thời gian ấy, chẳng hiểu sao họ lại có cảm tình với nhau. Về phía em gái, em cũng thú nhận với tôi là rất hợp tính anh rể. Và từ chuyện hợp đó câu chuyện tình yêu bắt đầu.

Chồng tôi cũng thừa nhận anh thích em gái khi bị tôi phát hiện anh thường xuyên vào facebook của em và ngắm hình ảnh trên tường. Thông tin bạn bè của em, em đi đâu chồng tôi đều biết hết. Tôi tinh ý nên rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Tôi buồn lắm, dù chuyện chưa to tát nhưng những điều ấy cũng đủ cho tình cảm vợ chồng, chị em rạn nứt. Tôi đau khổ vô cùng vì nếu còn sống chung một nhà thì chuyện xấu sẽ xảy ra. Tôi tính chuyện ra ở riêng và có lẽ em gái cũng hiểu ý của tôi. Nhưng đúng là, dù chồng có ra ngoài nhưng mọi nghi ngờ luôn xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi cấm chồng qua lại nhà mẹ, vì là sợ anh sẽ gặp em gái và cũng lo bố mẹ biết chuyện. Nói chung, không thể có chuyện đó được. Tôi thà rằng giữ chồng khư khư, chồng ngoại tình cặp bồ với ai còn có thể chấp nhận và tha thứ nhưng với người nhà mình thì thật quá trái ngang.


Nhiều lúc, phải ngửa tay xin vợ tiền tiêu pha, tôi toàn bị vợ nhiếc móc nói xỏ: “Sao anh không bán áo hàng hiệu, giày hàng hiệu đi mà lấy tiền?”.

Quả thật lấy vợ là sai lầm lớn nhất trong đời người đàn ông. Và đàn ông để cho vợ giữ tiền hay phải ngửa tay xin tiền của vợ thì càng là một sai lầm ngốc nghếch nhất trên đời nữa.

Sau sự vụ cãi nhau vì tiền của vợ chồng tôi một năm trở lại đây, bản thân là thằng đàn ông, tôi đã rút kinh nghiệm xương máu cho mình. Sau này, nếu công việc tốt trở lại, tôi có kiếm nhiều tiền thì cũng sẽ chỉ đem về nộp cho vợ một phần thôi. Đàn ông cũng phải giữ lấy một ít mà phòng thân.

Bỗng dưng tôi cũng thấy ngán ngẩm cái kiếp làm đàn ông ở Việt Nam mình quá thể. Đàn ông gì mà lúc nào cũng phải tự nhận hay tự gồng mình lên làm trụ cột và là người kiếm tiền chính trong gia đình. Đã có nhiều lúc, tôi mệt mỏi và cảm giác như không làm được. Tôi thèm được ở nhà thay vợ trông con rửa chén cho vợ trụ cột gia đình hộ.

Điều tôi chỉ không ngờ được, vợ tôi hiền thế cũng có ngày trở nên ghê gớm, ích kỷ và không biết điều. Tôi cũng thực sự cảm thấy nhục vì bị vợ khinh khi sa cơ lỡ vận.

Nhiều lúc tôi thấy, vợ tôi thật là một người đàn bà thiếu chia sẻ và thiếu tâm lý với chồng quá đi mất. Mà tôi đâu phải là người vô dụng, không chịu bôn ba kiếm tiền đâu chứ. Chỉ là do tôi đang ở thời kỳ quá độ thôi.

Mấy năm trước đây, lúc bất động sản sốt xình xịch, mỗi tháng tôi kiếm được rất nhiều tiền. Có tháng thậm chí tôi còn kiếm được vài trăm triệu rất ngon. Tiền kiếm được, tất nhiên tôi không đưa cho vợ (chỉ đảm bảo 10 triệu tiền ăn tiêu cho vợ cố định hằng tháng). Tất cả số tiền lời lãi kiếm được, tôi đầu tư vào làm ăn.


Ảnh minh họa

Cũng phải thú thật một điều, vì kiếm nhiều tiền nên tôi cũng thoải mái sắm sửa quần giày dép hàng hiệu. Lúc thì tôi mua cái áo hiệu này, giày hiệu nọ. Vợ tôi cứ kêu la tôi vung tay quá trán. Nhưng cô ấy đâu có hiểu muốn làm ăn lớn, tôi cũng phải đầu tư diện mạo bên ngoài sao cho đàng hoàng và xịn chứ. Cũng như tối đến, nhiều lúc dù không muốn tôi cũng phải đi đánh bài, nhậu lai rai, thậm chí gái gú để tiếp đối tác cho công việc suôn sẻ.

Đỉnh điểm nữa là khi tôi đã có tiền nên cũng muốn vợ mình đẹp hơn lên. Thấy cô ấy không tự giác làm đẹp để xứng với chồng, tôi đòi hỏi vợ phải giảm cân, phải làm đẹp các kiểu. Nhưng vợ tôi nhất định không chịu.

Cô ấy quay ra mắng tôi là người chồng không biết điều, sĩ diện hão. Bởi vì tôi mang tiếng kiếm nhiều nhưng chưa lo cho vợ con được gì. Rồi cô ấy nói nhà vẫn đang phải đi thuê nhà chung cư ở trọ này nọ. Cô ấy bảo tôi, nếu có tiền thì mua nhà cho vợ con ở đi rồi tính đến cái hão huyền xa xa xỉ kia.

Nói về chuyện này, tôi thấy đàn bà đúng là tóc dài mà não ngắn quá các bạn nhỉ? Sao vợ tôi không được như các bà vợ khác mà hiểu rằng phải đầu tư cho tương lai để gia đình giàu có hơn. Chứ cái nhà thì ở hết mấy mà phải lo nhà cửa? Lúc ấy mà lo, tôi có thể lo cho vợ biệt thự, xe hơi, không thèm mua cái chung cư nhỏ xíu mà chúng tôi đang thuê ấy chứ.

Thế mà 1 năm trở lại đây, bất động sản đóng băng liên tiếp mấy năm liền nên công ty tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi đi làm lương lậu phập phù, có tháng còn không lấy được lương. Nhiều lúc, phải ngửa tay xin vợ tiền tiêu pha, tôi toàn bị vợ nhiếc móc nói xỏ: “Sao anh không bán áo hàng hiệu, giày hàng hiệu đi mà lấy tiền?”.

Tôi có tự ái to tiếng thì vợ tôi cũng nước mắt chan chứa bực tức đay nghiến lại tôi đại loại rằng: Lúc tôi làm ra tiền thì chẳng coi vợ ra cái gì. Rằng mỗi tháng tôi chỉ quẳng cho vợ chục triệu tiêu pha. Còn mọi việc tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền con học, toàn vợ tôi phải lo toan hết. Rồi vợ tôi còn trơ mặt nói: ‘Giờ thì anh thản nhiên dùng tiền của tôi”.

Nỗi nhục mang ‘tiền của vợ‘ trong tôi càng uất ức hơn khi mới đây bố mẹ tôi có ý xây lại cái nhà ăn. Dù ông bà không đòi hỏi các con phải đỡ đần nhưng tôi cũng hỏi vợ là có thể biếu ông bà 30 triệu được không. Khi tôi chưa nói hết câu, vợ tôi đã phát rồ lên bảo không được.

Rồi cô ấy nói cả nhà giờ chỉ còn 30 triệu. Tiền lương của cô ấy còn chưa đủ chi tiêu trong gia đình một tháng, nên nếu biếu, cô ấy chỉ biếu ông bà nội 10 triệu. Còn 20 triệu cô ấy phải để lại để phòng khi con ốm đau hay có việc đột xuất.

Nghe vợ nói vậy tôi quá chán ngán, nổi khùng luôn. Vợ tôi cũng không kém cạnh còn gầm lên bảo: “Anh cứ muốn vợ phải hết lòng cho gia đình chồng thì khi con ốm đau, ai là đứa lo đây?”.

Thì ra vợ tôi cũng chỉ là một nàng dâu so đo tính toán với nhà chồng. Thế mà trước đây, khi hàng tháng nhận 10 triệu của chồng tiêu pha thì cô ấy chẳng nói gì. Thậm chí, nhiều lúc cô ấy sưng sỉa và buồn rầu than thở vì chồng không mang đủ tiền về nhà. Giờ thì bố mẹ chồng có việc, biếu bố mẹ chồng, vợ tôi cũng tiếc và sợ tay trắng.

Đời là bi kịch mà. Là thằng đàn ông như tôi mà phải ngửa tay xin tiền vợ là nỗi nhục nhã lớn. Mai này qua cơn bĩ cực, tôi mà kiếm được thì ngoài việc chi tiêu chung còn phải để dành một khoản tích lũy để phòng thân nữa. Để lúc sa cơ, tôi không phải ngửa tay xin ‘tiền của vợ’. Hoặc có bị vợ đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn sẽ khỏe re. Chỉ cần vẫn có tiền, lúc ấy tôi có thể thuê khách sạn, thuê thêm cả ‘người giúp việc theo giờ’ mà khỏi cần đến cô vợ lắm điều.

Thế mà sáng nay, vợ tôi phải vào Sài Gòn công tác 3 tuần. Thấy vợ không có ý định đưa tiền cho chồng ở nhà tiêu pha, tôi buộc phải dặn với theo một câu khi vợ đang sửa soạn: ‘Cô đi thì đi nhưng để lại mấy triệu cho tôi dùng nhé!’.

Lúc này ngồi đây tôi đang tự hỏi, có người đàn ông nào cũng chung nỗi nhục tiêu ‘tiền của vợ‘ như tôi không thì cho tôi xin ý kiến với. Chẳng lẽ lúc sa cơ lỡ vận, không kiếm ra tiền, là thằng đàn ông, tôi cũng có tội sao?


Mẹ đay nghiến tôi, nghi ngờ tôi, muốn tôi chứng minh cho bà biết đó là cháu của bà, tôi không muốn giữ nữa. Tôi sẽ phá thai cho mẹ biết, để mẹ khỏi phải nghi ngờ, để mẹ xót cháu.

Tôi biết mẹ chồng thương con trai, nhưng bà chưa bao giờ dành cho tôi một tình cảm tốt đẹp mặc dù biết tôi là người mà con trai bà yêu thương nhất. Tôi không phải là đứa con dâu hư đốn, cũng không phải là người hay lắm điều nhưng chuyện mẹ chồng đối xử với tôi không ra gì khiến tôi dần để bụng. Có lẽ, vì quá yêu con trai mà mẹ luôn nghĩ tôi cướp mất vị trí quan trọng của mẹ trong lòng anh. Mẹ đâm cau có, khó chịu với tôi.

Nhớ ngày tôi mới về, việc gì cũng đến tay. Mẹ không bỏ qua cho tôi chút thời gian rảnh rỗi nào. Mẹ luôn nghĩ con dâu không được chơi, phải làm việc cật lực, chịu khó, vun vén cho nhà chồng. Vì thế, hễ tôi ngơi tay chân là mẹ lại chê tôi lười. Đi làm về mẹ lại bắt tôi làm đủ thứ trong nhà, còn mẹ thì ngồi chơi xơi nước. Chưa bao giờ mẹ có ý định cùng tôi vào bếp nấu ăn cho cả nhà, dù là ngày lễ tết. Dường như mẹ muốn tôi phải trả giá vì đã cướp mất con trai của mẹ.

Phá thai để dằn mặt mẹ chồng - 1
Nhớ ngày tôi mới về, việc gì cũng đến tay. Mẹ không bỏ qua cho tôi chút thời gian rảnh rỗi nào. (ảnh minh họa)

Ngày tôi mang bầu, mẹ cũng không thương tiếc. Bao ngày không thấy mẹ gắp cho tôi một miếng thức ăn. Mẹ nói, “bầu bí thì ai chẳng bầu bí, đừng có ỷ thế mà lười”. Tôi buồn lắm, nhìn chồng cũng không phản ứng nhiều tôi càng xót xa. Tôi luôn nghĩ, dù sao mình cũng là con dâu nên phải chấp nhận thôi. Nhưng cứ nhịn mãi khiến tôi mệt mỏi, nhất là khi mang bầu.

Mẹ cứ suốt ngày đay nghiến từ khi tôi có thai. Mẹ nói, có bầu rồi còn đi lăng nhăng, đi làm ăn mà khuya mới về, đi khắp nơi khắp chốn không biết giữ cho chồng con. Rồi mẹ nói, đi nhiều thế biết đâu con của con trai bà, biết đâu là ‘nuôi ong tay áo’. Tôi nghe mà chua xót quá. Vì không muốn phải về nhà, chịu nhiều áp lực nên thi thoảng tôi phải đi chơi, tụ tập bạn bè để vui vẻ, tươi tỉnh, thoải mái. Nhưng nào ngờ mẹ lại nghi tôi như vậy.

Mỗi lần ở nhà là mẹ cáy móc tôi đến khổ. Có lần mẹ còn dọa bảo đi xét nghiệp ADN khi nào cái thai lớn để xem là con ai. Chồng tôi cũng vì thế mà sinh nghi, cũng tỏ thái độ với tôi. Vì quá buồn bực tôi lại càng đi chơi, mẹ chồng và chồng lại càng cáu gắt. Tôi bực mình đi phá thai. Tôi biết làm như vậy là tội lỗi, nhưng tôi muốn cho mẹ biết, chính vì mẹ và chồng đã đẩy tôi vào bước đường cùng này.

Phá thai để dằn mặt mẹ chồng - 2
ôi biết làm như vậy là tội lỗi, nhưng tôi muốn cho mẹ biết, chính vì mẹ và chồng đã đẩy tôi vào bước đường cùng này. (ảnh minh họa)

Mẹ đay nghiến tôi, nghi ngờ tôi, muốn tôi chứng minh cho bà biết đó là cháu của bà, tôi không muốn giữ nữa. Tôi sẽ phá thai cho mẹ biết, để mẹ khỏi phải nghi ngờ, để mẹ xót cháu. Vả lại, chồng cũng chừa cái tội dám hoài nghi tôi đi. Tôi sống trong nhà này không khác gì địa ngục, dù sao cũng có thể một ngày tôi sẽ phải rời đi.

Tôi chỉ cầu xin ông trời tha thứ cho hành động này, nhưng thú thực, trước áp lực của mẹ chồng, cộng với ốm đau vài lần, có lẽ con tôi cũng không thể phát triển bình thường được. Đó cũng là lý do khiến tôi phải phá bỏ con. Tôi buồn lắm, ân hận lắm nhưng còn hận mẹ chồng hơn.


Một người bạn có khuyên em nên chia tay anh vì cho rằng có “Ngu dại mới tin vào lời của trai có vợ!”. Em buồn lắm nên muốn xin chị 1 lời khuyên vào lúc này.

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến!
 
Em đang rất bối rối chuyện tình cảm của mình. Năm nay em 23 tuổi, còn anh 34 tuổi, anh đã có vợ và 2 con. Em và anh quen nhau trong một dịp tình cờ.

Ngày em đến với anh, em không hề biết anh đã có gia đình. Anh là người Bắc, nhưng vì hoàn cảnh và sức ép gia đình nên anh phải rời quê vào Nam lập nghiệp. Anh bảo với em, cuộc hôn nhân của anh không có tình yêu. Đứa con thứ 2 ra đời trong 1 lần anh say xỉn chứ không phải anh không tự chủ bản thân mình. 

 
Anh và vợ đã ly thân nhau hơn một năm nay, chuyện gần gũi vợ chồng là tuyệt nhiên không hề có. Anh nói như đinh đóng cột như vậy với em. Thực tế, anh làm việc liên tục và rất ít khi về nhà.
 
Thực ra, trước đây em không hề biết chuyện anh đã có gia đình. Em tình cờ phát hiện ra điều này qua câu chuyện của một người bạn của anh. Em phải thẳng thắn hỏi thì anh mới bảo định khi nào tình cảm của cả hai người đủ lớn thì anh sẽ cho em biết.
Từ lúc em quen anh, chuyện gì anh cũng tâm sự cho em nghe, về công việc, bạn bè… Chỉ duy nhất chuyện gia đình là anh không khi nào đả động đến. Em hỏi thì anh gạt đi và nói: “Chẳng có gì đáng kể”. 
 
“Ngu dại mới tin vào lời của trai có vợ!” 1
Em thấy anh đúng là tình yêu đích thực của đời mình, nhưng thật không may, em là người đến sau… (Ảnh minh họa).
 
Mỗi lần anh về thăm con, chúng em ít gặp nhau. Những khi ấy, anh rất hay gọi điện hỏi thăm em. 
 
Chị Tâm An à, em rất lo lắng, em không biết có nên tiếp tục theo đuổi chuyện này hay em sẽ tìm cho mình một ngả rẽ khác. Khi em vặn vẹo anh về chuyện tương lai của hai đứa sẽ ra sao, liệu sẽ đi về đâu…, anh lại trấn an em bằng cách bảo em nên tập trung học tập, làm việc thật tốt. 
 
Đến khi đó, những điều tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho em vì anh đã có dự định sẵn rồi nhưng anh sẽ không nói trước. Thật sự mà nói anh lo lắng, yêu thương em. Mỗi khi bên anh, em vô cùng hạnh phúc. 
 
Tuy vậy, em vẫn lo vì không biết cuộc hôn nhân của anh có bất hạnh như lời anh đã nói hay không? Hay em là một nạn nhân của sự đùa giỡn của anh. Liệu có ngày anh sẽ bỏ rơi em và trở về bên gia đình ấy?
 
Câu chuyện kinh điển của những người đàn ông là hôn nhân không hạnh phúc. Liệu đó có phải là cái bẫy anh giăng ra cho em? 
 
Em cũng lo sợ em còn quá trẻ để đánh đổi cuộc đời mình vào chuyện tình ngang trái này. Một người bạn có khuyên em nên chia tay anh vì cho rằng có “Ngu dại mới tin vào lời của trai có vợ!”. Em buồn lắm, em xin chị 1 lời khuyên vào lúc này.
 
(M.M, TP HCM)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
Em M.M yêu quý, 
 
Chắc hẳn khi viết thư cho chị, em đã mường tượng ra được phần nào tương lai mịt mù của mình khi yêu một người đàn ông có vợ rồi phải không?
 
Cũng phải nói rằng, không phải bất cứ ai yêu người có vợ đều gặp bất hạnh, nhưng với điều kiện người đàn ông kia hoàn toàn tự do. Còn người đàn ông của em có nhiều vấn đề không ổn.

Cái không ổn thứ nhất đó là khi yêu em, anh ta hoàn toàn im lặng, giấu giếm việc bản thân đã có gia đình, có vợ, có con. Nếu như em không tình cờ biết, không hỏi, chị nghĩ sẽ còn rất lâu anh ta mới cho em biết điều này hoặc có thể anh ta sẽ chẳng đề cập tới.

 
Cái không ổn thứ hai đó là anh ta quá ích kỷ. Em còn quá trẻ vậy mà anh ấy trói buộc em bằng những lời hứa suông: “Anh đã có kế hoạch cho tương lai nhưng còn bí mật”… 
 
Điều không ổn thứ ba là anh ấy không có trách nhiệm. Em mới chỉ nghe 1 chiều từ phía anh ta rằng gia đình anh không hạnh phúc, không có tình yêu, và rằng đứa con của anh ấy là kết quả của lần say xỉn…

Nhưng ai có thể kiểm chứng được điều này ngoài anh ta và gia đình đó. Hay đó chỉ là những lời nói giả dối, đầu môi chót lưỡi khiến tâm hồn ngây thơ của cô gái trẻ là em rung lên vì xúc động?

 
M. M ạ, có rất nhiều người con gái mới lớn gặp hoàn cảnh như em. Họ đang yêu phải người có vợ và họ cho rằng người đàn ông kia là một nửa đích thực của đời mình. Họ tin, chỉ cần người đó yêu mình, mình yêu người ta, thế là quá đủ. Tình yêu có thể chiến thắng tất cả, chỉ cần hai người đồng lòng. 
 
Nhưng em khôn ngoan hơn, lý trí của em có sự hoài nghi về người đàn ông đó. Đúng như em nghĩ, có thể đó là cái bẫy mà anh ấy giăng ra để lợi cho mình, về nhà có vợ, ra ngoài có em. 
 
Nhiều người đàn ông có vợ mong muốn có thêm những mối tình khác. Nhưng mối tình ấy trời không biết, đất không hay, chỉ có hai người biết. Anh ta muốn em là của anh ta, vì thế luôn dụ dỗ em bằng những lời mật ngọt, hứa suông. 
 
Và cũng rất dễ hiểu, em là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dễ bị choáng ngợp trong tình yêu ấy và bị sa ngã vào vòng tay những kẻ giàu kinh nghiệm. 
 
Đó là chưa kể đến việc anh ta còn có gia đình, con nhỏ. Dù vô tình hay cố ý, em đang làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của một gia đình. Suy cho cùng, mối quan hệ với người đã có vợ con là trái đạo lý, là điều không nên và cuối cùng bản thân em chính là người chịu thiệt hơn cả.
 
Nghe lời chị, em hãy tỉnh táo, xác định lại tình cảm của bản thân mình. Em là một cô gái chưa chồng, em hoàn toàn có thể tìm được người xứng đáng, phù hợp và trở thành chỗ dựa cho riêng mình. 
 
Em hãy cố gắng đứng dậy, lắng nghe người bạn thân của mình chia sẻ và chấm dứt mối tình mù quáng này. Không nên ngu dại tin vào lời trai có vợ em ạ. 
 
An tâm lên em nhé! Chúc em có quyết định sáng suốt!


Anh chẳng chịu đi làm với nhiều lý do: “Anh ngứa mắt thằng sếp ở đó”, “Đi làm bên đó phức tạp lắm, toàn phải dậy sớm’. Rồi anh chốt lại: “Bố mẹ có 5 cái nhà cho thuê, tội gì anh phải cuống”.

Chào anh Trần Đức Trí với tâm sự Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!
 
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh là người quá kỹ tính. Những việc nho nhỏ như vậy theo tôi anh nên xuề xòa thì mọi việc sẽ dễ thở hơn. Mà có vẻ như khuyên người khác thì dễ nhưng chuyện của mình, tôi lại chẳng có cách xử trí nào. Dù không hoàn toàn đồng tình với anh trong quan điểm nhìn nhận về vợ anh, nhưng tôi lại giống anh ở chuyện ‘Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như chồng tôi’. 
 
Sau 3 năm kết hôn, anh nhận ra vợ mình có vấn đề. Còn tôi mù quáng, AQ nên sau 7 năm tôi mới nhận ra cuộc hôn nhân của mình có quá nhiều vấn đề. 
 
7 năm trời làm vợ, làm mẹ, tôi cứ tự AQ cho rằng: “Anh ấy lởm nhưng anh ấy yêu mình”. Nhưng sự thực chẳng phải vậy, ‘lởm’ thì mãi mãi là ‘lởm’ mà thôi. Dù có nói như nào cũng không thể phủ nhận, chồng tôi là một gã đàn ông ích kỷ, xấu tính, gia trưởng.
 
Vợ chồng tôi quen và yêu nhau khi cả hai cùng là du học sinh bên Công hòa Séc. Anh kém tôi 1 tuổi nhưng chẳng ai nhận ra điều này vì tôi rất trẻ. Lúc mới yêu, anh chiều chuộng, săn đón, yêu thương tôi rất nhiều.
 
Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như anh! 1
Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như anh! (Ảnh minh họa)
 
Tôi tự nhận mình là một cô gái xinh đẹp. Trước đây tôi là đối tượng khiến nhiều chàng trai cùng trường mê mẩn, dòm ngó. Ban đầu tôi chỉ coi anh như một cậu em chẳng hơn chẳng kém, bởi anh chẳng có gì nổi bật. 
 
Một ngày sau Valentine, anh ngỏ lời yêu, tôi không bằng lòng. Ngay sau hôm đó, anh bỏ về nước. Hành động này khiến tôi sững sờ và đôi chút cảm thấy có lỗi. Vài ngày sau tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh. Mẹ anh khóc lóc và bảo “Con hãy khuyên nhủ Tú (tên của anh) giùm cô. Nó đang nằng nặc đòi bỏ học”. 
 
Bạn bè khuyên can, tôi cũng lắng lại, gọi điện nói chuyện khuyên nhủ cậu trai mới lớn. Vài ngày sau, anh đã có mặt ở Ostrava, thành phố nơi chúng tôi theo học. Riêng cú đầu tiên, anh đã khiến tôi khá choáng váng. Tiếp sau đó là một danh sách những lời tỏ tình cùng quà, thiếp, nến. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc và sung sướng thế nào. Có lúc tôi tự hỏi: “Đây có phải là người đàn ông yêu mình nhất thế giới?”.
 
Nói chung, lúc ấy, sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình và chu đáo của anh đã khiến tôi bị chinh phục hoàn toàn. Sau đó, tôi về nước trước anh 1 năm, anh còn ở lại 1 năm nữa để hoàn tất khóa học của mình. Nhưng sau khi tôi về nước 2 tháng thì anh cũng lò dò về. Anh bảo: “Anh không dám rời tôi nửa bước, sợ lạc mất tình yêu”. 
 
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh sẽ là một người đàn ông tốt, hứa hẹn một tương lai vững chắc cho mình. Anh cao to, ưa nhìn, nhà cơ bản lại yêu tôi hết mực. Tôi sai lầm khi không nhận sự sự thiếu ý chí trầm trọng ở người đàn ông này. 
 
Sau 1 năm, chúng tôi cưới nhau. Cưới xong, chúng tôi sống khá hạnh phúc trong căn hộ riêng mà nhà chồng mua cho vợ chồng son. Tôi làm trong một công ty dịch thuật, lương khá ổn. Còn anh làm lập trình trong một công ty tư nhân với mức lương vừa phải. Cũng không có gì khó hiểu bởi vì tình yêu, anh đã vứt đi 6 năm học ra trường với không chứng chỉ. 
 
Đã có nhiều lúc tôi thấy mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới. Nhưng hiện tại, sau 7 năm sống cùng, tôi thấy mình mù quáng, tôi đang tự AQ cho chính mình. Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là yêu và cưới một người đàn ông như anh.
 
Khi tôi mang bầu đứa thứ nhất, anh nghỉ việc luôn. Anh dò dẫm tìm việc rồi nhảy hết từ nơi này sang nơi khác. Lúc thì lý do: “Anh ngứa mắt thằng sếp ở đó”, “Đi làm bên đó phức tạp lắm, toàn phải dậy sớm”. Lúc thì anh chốt lại: “Bố mẹ có 5 cái phòng cho thuê, tội gì anh phải cuống”. 
 
Không đi làm, không kiếm tiền, anh cũng chẳng động vào việc nhà kể cả sau khi tôi sinh con phải nằm ổ. Mọi việc trong nhà đều một tay tôi làm. Kinh tế không thiếu thốn nhưng vì anh không muốn có người lạ xuất hiện nên tôi cũng không thể thuê giúp việc. Mọi việc đều đổ lên đầu tôi. 
 
Đúng là nhà anh có nhiều nhà cho thuê nhưng đó đâu phải của anh, của bố mẹ anh chứ. Tôi không thích anh là đàn ông, là trụ cột gia đình mà dựa vào bố mẹ như thế. Song ngược lại, hàng tháng chồng tôi vẫn mở mồm xin tiền bố mẹ chồng. 
 
Không đi làm, hàng ngày anh lượn lờ đọc truyện sex trên mạng, rồi vùi đầu vào chơi game thâu đêm suốt sáng. Vợ làm gì, mặc vợ. Con khóc, mặc con. Vợ có gọi khản cổ giục chồng vào ăn: “Từ từ đã, anh phải oánh nốt ván này”. Anh thu mình vào chẳng tiếp xúc với một ai, bố mẹ anh giục ời ời việc đi làm, việc giao tiếp với thế giới xung quanh, 
 
Ở nhà chẳng phải làm gì, chẳng phải đi đâu nhưng anh suốt ngày hoạch họe bắt vợ phải là lượt quần áo cho chỉnh tề. Anh yêu cầu tôi phải đi làm về đúng giờ để chăm con, nấu cơm. 
 
Sự lười nhác, ích kỷ của anh lên đến đỉnh điểm khi một lần tôi ốm và nhờ anh đi mua thuốc hộ. Anh nhất quyết lần khần bảo ‘chơi nốt ván game đã’. Rồi cùng lúc đó, con bị đau bụng, rên hừ hừ, tào tháo đuổi, tôi đưa mắt sang van lơn xin chồng giúp thì anh thản nhiên: ‘Thối lắm, em dậy tự làm đi’. Nói câu vô tình đó xong, anh lại quay ra chơi game tiếp. 
 
Không những lười nhác, ích kỷ anh còn vô cùng cổ hủ. Tôi luôn mong chỉ dừng lại 2 con nhưng vì sức ép từ anh, sau 7 năm, tôi sinh liền 3 cô công chúa. Anh khó chịu lắm và rất coi trọng con trai. Anh bảo, anh muốn có con trai để còn dạy nó làm nhiều việc mà đàn ông có thể làm: Sửa điện nước, sửa nhà, sơn cửa… Tôi ngẫm đi ngẫm lại anh chưa từng làm những việc mà anh vừa liệt kê. 
 
Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như anh! 2
Tôi tủi thân lắm rồi. Tôi nên làm gì vào lúc này đây? (Ảnh minh họa)
 
Mọi công việc đổ lên đầu, 7 năm sinh 3 đứa con, nhìn tôi bây giờ tôi chẳng còn sức sống, nhan sắc xuống cấp nhiều. Nhưng anh một mực ra điều kiện với tôi, nếu năm sau không sinh được con trai, thì 4 mẹ con đi đâu sống thì sống
 
Thỉnh thoảng, anh cay nghiệt gây áp lực cho tôi bằng việc kể lể về bạn này bạn nọ của anh có 2 con trai nhìn mà sướng. Thực sự, tôi đau khổ lắm, tôi chán nản lắm rồi. Nhưng tôi phải làm gì vào lúc này?
 
Chẳng lẽ tôi lại ly hôn chồng? Ở độ tuổi 35 như tôi thì việc bắt đầu một cuộc sống mới có nên không? 3 đứa con tôi sẽ ra sao, trưởng thành như thế nào nếu chúng thiếu bố? 
 
Đã có những người bạn khuyên tôi rằng: ‘Mày chia tay đi vì lão ấy có khác gì cái bóng vật vờ trong nhà. Còn con ư? Mày có muốn sau này nó khai vào lý lịch của mình rằng bố nó chuyên chơi game không?’ Tôi cũng tủi thân lắm rồi. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?


Em cũng nói với cô ta rằng: ‘Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí. Em đã mất cái không thuộc về mình nên chẳng chút đau lòng và hối tiếc…’

23 tuổi, em cũng có tình yêu đầu tiên trong đời với người đàn ông hơn em 7 tuổi. Anh là người miền Trung còn em là con gái miền Bắc. Vì hai đứa đã có công ăn việc làm và tính cách hợp nhau nên tình yêu của hai đứa khá hạnh phúc. Sau 2 năm yêu nhau, chúng em dự định sẽ làm đám cưới khi em đã có công việc ổn định tại thành phố dù biết tương lai sẽ khó khăn khi phải đi thuê nhà để sống.

Cứ ngỡ, mối tình đầu này của em cũng sẽ là tình cuối. Nào ngờ ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Gia đình anh nghèo lắm, bố anh cũng mất sớm nữa. Tuy vậy, em luôn thông cảm, yêu anh và chưa bao giờ chê bai gia đình nhà anh cả.

Gần 2 năm sau ngày ra trường, sau rất nhiều nỗ lực trong công việc, em cũng đã tìm được công việc ổn định và có thu nhập khá. Những tưởng một đám cưới bình của em và anh dị sẽ diễn ra trong tương lai gần. Nhưng đó cũng là lúc anh thay đổi.

Trước đó, khi đang yêu em, qua bạn bè và trong một vài lần về quê, anh có quen và yêu một người con gái kém anh 2 tuổi. Tất nhiên, trong thời gian ấy em không hề biết. Bởi vì anh giấu giếm rất tài tình. Và cũng bởi, trừ những ngày thỉnh thoảng về quê ra, ngày nào anh cũng đưa đón em đi làm và không có biểu hiện khác thường.

Một ngày anh vội vàng bảo em rằng có việc phải về quê gấp vì mẹ anh ốm nặng. Bác gái cũng đã nhập viện và chưa biết tình hình thế nào. Em tin và còn nằng nặc đòi về quê theo anh để thăm bác gái. Song anh một mực từ chối bảo em cứ đi làm, có gì anh sẽ gọi điện.

Sáng ấy, em đã đưa anh ra bến xe để lên xe về quê. Nhưng chỉ ngay sau khi anh bước lên xe là em đã lập tức không thể liên lạc được với anh nữa. Em đã gọi anh, đã nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh im lặng khiến. Điều này khiến em nóng ruột như có lửa đốt vì sợ chuyện không hay xảy ra với anh.

Nhắn tin và gọi điện mãi, anh mới nhắn tin cho em bảo rằng anh đang bận. Anh còn nói 5 ngày nữa anh lên và sẽ gặp em bởi cũng đang có chuyện muốn nói. Linh tính của một người con gái đang yêu mách bảo có chuyện chẳng lành. Em đã mạnh dạn gọi cho một người bạn thân cùng làm với anh thì được biết anh về quê để kịp lễ ăn hỏi của anh với cô gái kém anh 2 tuổi ấy. Em suy sụp hoàn toàn.

Suốt 5 ngày anh về quê, qua bạn bè của anh, em được biết vợ chưa cưới của anh là phó giám đốc đối ngoại của một công ty lớn. Chị ấy cũng có bằng thạc sĩ. Chị ấy cũng vừa bị người yêu cũ bỏ cách đây 4 tháng. Và chỉ sau 1 tháng bỏ người cũ, chị ấy đã gặp và yêu anh. Tính đến nay, hai người ấy đã chính thức yêu nhau được 3 tháng nay và anh yêu chị ấy vì tiền và địa vị.

Biết nửa kia phụ bạc, nhưng không hiểu sao lúc ấy em không thể khóc nổi. Em chỉ có cảm giác tim mình như có ngàn mũi kim đâm vào đau đớn và ê chề. Có những lúc, em còn không thể tin nổi vào sự thật mà tai em vừa được nghe thấy.


Em cũng nói với cô ta rằng: ‘Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí. Em đã mất cái không thuộc về mình nên chẳng chút đau lòng và hối tiếc. Cảm ơn hai con người suy tính và thủ đoạn đã cho em có nhiều bài học quý’.

Rồi 5 ngày dài như một thế kỷ ấy cũng trôi qua. Anh lên và khuôn mặt không tỏ vẻ chút gì ân hận hay có lỗi khi cũng có can đảm vác mặt đến gặp em. Anh nói anh xin lỗi vì đã phụ tình em. Lý do anh đưa ra là: ‘Anh không cần lấy một người vợ xinh đẹp. Vợ anh có thể xấu, có thể già và có thể chẳng yêu anh thực lòng nhưng phải có học thức, có tiền và địa vị’.

Anh cũng nói: ‘Anh rất yêu em và yêu thật lòng. Nhưng quyết định lấy em lại là chuyện khác. Anh phải nghĩ tới tương lai của anh. Nếu lấy em, anh sẽ không có tương lai. Anh chỉ học trung cấp và một công việc trái ngành. Vì thế, anh cần người vợ có thể cho anh địa vị và tương lai vững chắc’.

Em đã khuyên anh hết nước hết cái rằng không nên vì tiền mà thay đổi bản thân mình. Rằng anh phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ không phải dựa hơi vào một người đàn bà… Song bỏ mặc những lời khuyên can của em, anh bỏ về. Và những ngày sau đó, anh không tìm gặp em nữa.

Những tháng đầu sau khi tình yêu tan vỡ, anh tránh mặt em nhưng vẫn thường email cho em. Anh lải nhải điệp khúc anh vẫn yêu em và không muốn phụ tình em. Chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc khiến anh phải thế.

Em đau đớn, nhục nhã, ê chề. Em cũng không thể hiểu nổi mối tình đầu của em vì tiền lại vỡ vụn thế này. Em không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông em yêu và tưởng như đã biết tất tật về người ấy lại là người hèn hạ như anh.

Cứ thế, em sống trong đau khổ và thất vọng tình đầu. Phải hơn 1 năm sau, em mới dần lấy lại được tinh thần và tiếp tục cuộc sống. Thế nhưng trong hơn một năm ấy, cô vợ thạc sĩ danh giá của anh vẫn thường chơ chẽn nghĩ đủ trò để chọc ngoáy em. Nhiều lần, cô ta lập facebook ảo hay vào facebook của anh để xỏ xiên và thóa mạ em. Thậm chí nhiều lần đang đêm cô ta còn lấy máy điện thoại nháy máy lung tung.

Đỉnh điểm nhất một lần, không hiểu vợ chồng họ giận nhau chuyện gì, cô vợ thạc sĩ của anh còn gọi điện về cho bố mẹ em ở quê bảo rằng em là người phá hoại hạnh phúc gia đình cô ấy. Trong khi hơn 1 năm qua em không hề gặp lại 2 con người vì tiền mà bán rẻ tình yêu và cuộc đời mình ấy.

Quá tức giận, em đã lấy điện thoại gọi lại và xỉ vả, chửi cho cô vợ thạc sĩ của anh một trận tơi tả. Em cũng nói với cô ta rằng: ‘Em cho chị người đàn ông hèn hạ kia miễn phí. Em đã mất cái không thuộc về mình nên chẳng chút đau lòng và hối tiếc. Cảm ơn hai con người suy tính và thủ đoạn đã cho em có nhiều bài học quý’.

Mới chỉ tháng trước thôi, trong một lần vô bệnh viện thăm khám, em cũng bất ngờ bắt gặp lại anh và cô vợ thạc sĩ của mình. Anh có gầy sọp đi và nhìn có vẻ rất ốm. Trong khi cô ta vênh vênh mặt như muốn thể hiện với em điều gì đó thì anh cố tình tránh mặt em.

Còn em, em không biết cảm giác của em lúc ấy là gì nữa. Song, với em, giờ anh ta cũng như đã chết. Qua vấp ngã, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật may em đã không rơi nước mắt, không phải đau khổ quá nhiều vì một người đàn ông hám tiền và bội bạc.

Giờ cuộc sống của em không có anh ta, em vẫn sống tốt. Em sẽ sống tốt và hạnh phúc nhất có thể để một ngày anh ta phải ân hận và tiếc nuối vì đã bỏ rơi em. Cuộc sống của em từ ngày không có anh chỉ mới bắt đầu…


Đời tôi sai lầm khi lấy vợ già hơn tuổi. Tôi chán ngấy cái cảnh nằm bên vợ già không chút cảm xúc rồi, đã vậy lại không có con nên chia tay cũng càng dễ.

Gửi anh Mạnh Hùng!

Hôm qua tôi có đọc được câu chuyện của anh trong bài viết Khổ tâm vì trót làm gái già có bầu, tôi muốn chia sẻ với anh vài lời!

Về tuổi đời thì hiện tại tôi hơn anh 3 tuổi và vì thế tôi nghĩ rằng với tuổi tác cũng như những kinh nghiệm mà tôi có được, tôi sẽ cho anh một lời khuyên thích đáng trong việc có nên lấy vợ hơn tuổi hay không?

Tôi có đọc những lời khuyên của mọi người dành cho anh rằng anh nên lấy cô gái ấy vì dù sao cô ấy cũng đã có bầu với anh nhưng tôi thấy đó không phải là cách giải quyết hợp lí và đúng đắn nhất. Cá nhân tôi cho rằng anh không nên cưới mà chỉ nên có trách nhiệm về mặt tình cảm và tiền bạc với đứa con mà thôi.

Thoạt nghe thì cứ nghĩ là tàn nhẫn, là thằng đàn ông ăn ốc bỏ vỏ, là Sở Khanh, ích kỉ nhưng anh cứ ngẫm nghĩ thật kĩ mà xem. Chuyện anh và cô ấy là hoàn toàn tự nguyện từ hai người, thậm chí chính cô ấy là người chủ động xin được “tình một đêm” với anh. Bản thân anh cũng không hề chủ động gạ gẫm, hay dụ dỗ gì cô ấy cả. Còn chuyện có bầu, đó cũng là do cô ấy tự xác định vì muốn có một đứa con cho mình (chắc hẳn cô ấy cân nhắc anh có nhiều điểm ưu tú nên mới muốn có con với anh). Nhìn chung tôi thấy, ở khía cạnh nào anh cũng không phải là người chủ động tạo ra bi kịch cho cô ấy, vậy thì không có lí gì để kết luận anh là kẻ đểu cáng hay Sở Khanh cả.

Đàn ông đừng dại lấy vợ già - 1

Vợ già, không còn ham muốn tình dục khiến hôn nhân của tôi vô cùng buồn chán (Ảnh minh họa)

Nếu anh lấy cô ấy, đồng ý là ở thời đại này, tình yêu không còn phân biệt tuổi tác nhưng với con số chênh lệch là 11 tuổi, điều đó ghê gớm hơn anh tưởng nhiều. Giờ thì cô ấy mới ngoài 30, vẫn còn chưa sinh đẻ gì nên như vậy, chứ chỉ thêm độ 5 tuổi nữa anh mới thấy sức mạnh của sự chênh lệch tuổi tác lớn đến mức nào. Khi đó anh đi làm, ra ngoài gặp bao cô gái trẻ trung xinh đẹp khác anh mới thấy chán khi về nhà nhìn thấy người vợ già nua của mình. Điều đó không chỉ mình anh chán đâu mà còn là nỗi đau khổ với chính cô ấy nữa.

Chuyện giữa hai người là hoàn toàn tự nguyện từ cô ấy, đó cũng là điều cô ấy mong muốn vì vậy hãy  chịu trách nhiệm bằng cách phụ giúp cô ấy chuyện tiền nong nuôi con, đừng phủ nhận vai trò làm cha của mình chứ đừng chỉ vì trót có với nhau một đứa con rồi phải sống cạnh nhau khi sự khác biệt là quá lớn. Không chỉ sự già nua về ngoại hình, cách nhau 11 tuổi suy nghĩ và quan điểm sống cũng khác nhau nhiều lắm đấy. Rồi anh sẽ chỉ tự làm khổ mình, khổ cô ấy mà thôi.

Tôi nói ra những điều này không phải là kẻ ích kỉ, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi đâu mà với tư cách của một người trong cuộc. Chính bản thân tôi giờ cũng đang trong tình trạng khốn khổ vì không biết làm cách nào để bỏ vợ mà không áy náy lương tâm đây. Vì thế, khi anh chưa rơi vào hoàn cảnh như của tôi, hãy tự giải thoát cho mình khỏi bi kịch về sau đi.

Tôi lấy vợ năm 23 tuổi. Khi ấy tôi vừa mới ra trường được một năm và đi làm ở một công ty nước ngoài. Cô ấy hơn tôi 8 tuổi, là cấp trên của tôi. Trong công việc cô ấy lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ tôi nhiệt tình. Thế rồi từ tình cảm đồng nghiệp, tôi và cô ấy nảy sinh tình cảm nam nữ. Thời điểm đó thứ tình cảm ấy mang tới cho tôi nhiều sự thú vị nên tôi bị cuốn vào mà chẳng nghĩ ngợi được chuyện dài lâu về sau. Mặc cho gia đình ngăn cản, khuyên can tôi vẫn nằng nặc cưới bằng được.

Vậy là tôi lấy vợ khi còn rất trẻ, vợ lại hơn tôi tới 8 tuổi. Thời gian đầu thì cuộc sống cũng không có gì phải phàn nàn nhưng càng sống mới càng thấy vợ chồng lệch tuổi khổ như thế nào. Trong khi tôi là một người đàn ông vừa đặt chân vào giai đoạn sung sức nhất của đời trai thì vợ tôi đã bước qua cái tuổi giảm sút về ham muốn. Chuyện vợ chồng không bao giờ tôi được thỏa mãn.

Đàn ông đừng dại lấy vợ già - 2

Gặp lại cô bạn học, tôi đã phải lòng cô ấy vì quá chán người vợ già nua của mình (Ảnh minh họa)

Đã vậy vợ tôi lại là người ở vị trí lãnh đạo, công việc khiến cô ấy bận rất nhiều và không còn sức lực quan tâm tới chuyện chồng con. Nhìn cô ấy tối ngày bù đầu vào công việc, người thì phờ phạc tôi mới thấy cô ấy già và thiếu sức sống làm sao. Ngay cả chuyện con cái đến giờ vợ chồng tôi cũng chưa có con. Tôi cũng mong ngóng lắm nhưng mãi mà không được. Phụ nữ càng lớn tuổi khả năng sinh sản lại càng khó, tính cách cũng cáu gắt và khó chịu suốt ngày.

Thú thực tới giờ phút này thì tôi phải thừa nhận mình đã quá sai lầm khi lấy vợ hơn tuổi. Lắm đêm nằm cạnh vợ mà như nằm bên một cành củi khô, già nua cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Đó cũng là lí do cho việc gần đây tôi đang phải lòng cô bạn học cùng đại học với mình. Càng ngày cô ấy lại càng trẻ trung hơn ngày trước mới lạ. Vợ chồng cô ấy cũng đang ly thân vì cuộc sống không hạnh phúc. Chúng tôi như nắng hạn gặp mưa rào nên cảm thấy rất hợp nhau.

Giờ đây tôi đang cân nhắc chuyện ly hôn để tới với cô bạn học cũ. Tôi chán ngấy cái cảnh nằm bên vợ già không chút cảm xúc rồi, đã vậy lại không có con nên chia tay cũng càng dễ. Bởi thế, tôi thành thật khuyên anh đừng dại gì mà lấy vợ hơn tuổi!

Vũ Huy Khánh (Hà Nội)


Nếu em chọn người đàn ông ấy, có lẽ mọi thứ cũng chấm hết và cả đời này tôi tin em cũng không thể sống hạnh phúc.

Câu chuyện tôi kể ra đây hoàn toàn có thật, thật nên nỗi đau ấy còn hằn sâu tận vào trái tim tôi cho tới bây giờ, không thể nào dùng lời để nói ra hết nỗi khổ đau. Phận người yêu bị phản bội, người chị gái bị chính đứa em ruột của mình lừa dối như tôi thì có gì là hạnh phúc, vui vẻ nữa.

Tôi yêu anh, người đàn ông chân thành, tha thiết và có cảm giác yêu thương tôi hết mực. Ai nhìn vào cũng nói chung tôi là một cặp trời sinh. Tôi chỉ còn đợi tới thời cơ là cưới, vì cả hai muốn công việc thật ổn định và tôi đẹp tuổi, được ngày. Chúng tôi công khai quan hệ, ai cũng biết chúng tôi yêu nhau và sẽ làm đám cưới.

Vậy mà, vào một cái ngày xấu trời, tôi bàng hoàng, chết lặng khi bắt gặp chính người mình yêu và cô em gái ruột đi chơi cùng nhau ở công viên. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một sự tình cờ, nhưng trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu bạn bè của tôi, tôi đã ngất đi, không biết gì nữa và họ phải đưa tôi vào bệnh viện. Hình ảnh anh và em gái tôi tay trong tay cười nói vui vẻ, hạnh phúc đã khiến tôi không còn sức lực nữa.


Ảnh minh họa

Tất nhiên, họ biết chuyện này vì lúc tôi ngất, nhiều người xôn xao tới giúp và hô hoán. Bạn bè tôi cũng ở đó mấy người. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là đám bạn và cô em gái. Người em gái ở cùng phòng trọ, người mà tôi thương yêu hết mực nhưng cuối cùng lại lừa dối tôi.

Bây giờ thì không còn lời nào để chối nữa. Em thú nhận tất cả những chuyện này. Em nói, từ ngày người yêu tôi hay lui tới nhà ăn cơm, em chính là người nấu khi tôi đi làm về muộn. Và cái cảm giác nấu cơm cho bạn trai ăn, cái cảm giác được đi chợ cùng anh, cái cảm giác được chăm sóc anh đã khiến em thấy quen dần và cảm nhận anh giống như người yêu của em. Và cũng từ bao giờ, em yêu anh.

Tôi cũng không thể hiểu nổi em có biết tình yêu là cái gì không mà em lại vội vàng kết luận đó là tình yêu. Bởi, ranh giới ấy rất mỏng manh, em cũng có thể giữ mình, kìm lòng khi biết anh là anh rể tương lai của em.

Nhưng tôi lại nghĩ về người đàn ông kia. Liệu có khi nào anh cũng câu kéo em tôi? Những lần em ốm, hay tôi bận không đưa em đi được, tôi đều nhờ anh. Có lẽ, chính tôi cũng là cầu nối cho chuyện này. Nhưng tin được không, ai dám tin? Tất cả mọi người cũng sẽ đều hành động như tôi, cũng sẽ nhờ người yêu chở em gái đi khám bệnh hay tới trường, vậy mà em tôi lại cướp người yêu của chị và giờ còn đứng đây để nói với tôi rằng, em yêu anh ấy.

Tôi như chết đi sống lại, cảm giác  mất đi thứ gì đó lớn lao vô cùng. Tình yêu là một chuyện, thứ quan trọng hơn chính là sự chân thành, tình máu mủ ruột rà. Chẳng lẽ, em đã lớn, em lại không nghĩ được chuyện mình đang làm là sai lầm như thế nào sao? Giờ em còn yêu cầu tôi chia tay, vì dù sao anh ấy cũng yêu em.

Và dù sao có quay lại cũng không được nữa vì tôi cũng sẽ không bao giờ đón nhận anh, và nếu có đón nhận cũng không thể sống hạnh phúc bên nhau vì có bức tường ngăn quá lớn. Em nói không sai, tôi sẽ không đón nhận và cũng không thể đón nhận cả cô em gái này nữa nếu hai người họ yêu nhau.

Tôi không thể nào tha thứ cho gã đàn ông kia. Nhưng còn em, em là em ruột của tôi cơ mà. Nếu em chọn người đàn ông ấy, có lẽ mọi thứ cũng chấm hết và cả đời này tôi tin em cũng không thể sống hạnh phúc. Còn không, nếu quay về, có thể tôi còn chấp nhận và tha thứ nhưng dù sao thì tình cảm chân thành cũng đã mất đi, cũng đã rạn nứt. Mọi thứ không bao giờ được như xưa. Bát nước hất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.