Ai Cũng Muốn Có Một Người Con Như Thế Này

Thương người cha nuôi nghèo, ốm yếu, cô bé Xiao Qi quyết định ở lại chăm sóc ông, thay vì đi theo cha mẹ đẻ hưởng cuộc sống sung túc hơn.

11 năm trước, một đôi trẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con còn đỏ hỏn tại bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

 

Ông Zheng (nông dân) khi ấy cũng ở bệnh viện này để chăm sóc người vợ mới sẩy thai. Hai vợ chồng tình cờ thấy bé gái đáng thương nên quyết định đem về nuôi. Ông Zheng đặt tên bé là Xiao Qi, chăm sóc em như con ruột, theo World Of Buzz.

 

Cuộc sống của gia đình nghèo cứ thế êm đềm trôi qua. Cho đến năm 2010, căn bệnh huyết áp cao khiến ông Zheng bị liệt nửa người. Không lâu sau, người vợ bỏ đi, để lại mẹ già, chồng ốm yếu và đứa con nuôi còn nhỏ dại.

Năm 2012, cha mẹ đẻ của Xiao bất ngờ đến gặp Zheng xin nhận lại con. Đến tận khi ấy, cô bé mới biết mình được nhận nuôi.

Nén nỗi buồn và sốc, Xiao Qi đã đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời, đó là ở lại với cha nuôi.

Năm 2015, mẹ ông Zheng qua đời ở tuổi 90. Căn nhà vốn có 4 người chỉ còn lại 2 cha con nương tựa vào nhau.

Là nông dân, lại không còn sức lao động nên ông chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi từ nhà nước.

Khi nhận nuôi Xiao, người đàn ông nghèo không có giấy tờ cần thiết. Do đó, cô bé 11 tuổi vẫn được coi như trẻ vô gia cư.

Tuy nhiên, mới đây, khi truyền thông địa phương đưa tin về hoàn cảnh của em, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách cho Xiao một quốc tịch. Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp tiền để xây cho 2 cha con một ngôi nhà mới, bởi nơi ở cũ của họ quá tồi tàn.

Ngoài ra, một nhóm doanh nhân cũng đề nghị tài trợ học phí cho Xiao để em có tương lai tươi sáng hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Xiao có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng.

 

Phương Thảo dịch

Ôm Cây Đợi Thỏ

 

Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn, cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười.

Lời bàn:

 

Thấy mùi, quen mui làm mãi. Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp may, mà ước ao được gặp may luôn như thế nữa, không biết sự may là tình cờ mới có, thì có khác gì người nước Tống ôm cây đợi thỏ nầy. Anh ôm cây đợi thỏ này lại còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế, không thấu tình cảnh, khư khư đười ươi giữ ống, cũng một phường với những hạng chơi đàn gắn chặt phím, khắc mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi.

 

Chú thích:

 

Hàn Phi Tử: Công tử nước Hàn, học trò Tuân Tử chuyên về bình danh pháp luật, nước Hàn không dùng, sang ở nước Tần, được đại dụng, nhưng sau bị kẻ gièm pha, rồi tự tử. Sách của Hàn Phi Tử có 50 thiên, đặt tên Hàn Tử. Nhà Tống sau thêm chữ Phi để khỏi lầm lẫn với Hàn Dũ.

( Cổ Học Tinh Hoa)

 

Đừng Để Khát Nước Mới Đi Đào Giếng

Nếu coi giếng là nguồn duy nhất có nước, thì chúng ta phải đi đào giếng, lắp đặt hệ thống dẫn nước mới có nước để sử dụng. Nguyên tắc này cũng tương tự với dân sales trong kinh doanh.

Có quá nhiều người quên đi việc xây dựng đường ống dẫn nước, sau đó lại hỏi tại sao không thể có nước vào. Trong kinh doanh, nếu bạn không xây dựng quan hệ với khách hàng thì đừng bao giờ hy vọng có doanh thu.

 

Doanh thu sẽ không tự đến nếu như bạn không bắt đầu. Hãy tìm ra vấn đề mà khách hàng đang gặp phải và giúp họ giải quyết vấn đề. Hãy đào giếng, lắp sẵn đường ống ngay từ đầu, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy khát nước nữa.

 

Lý do duy nhất khiến một nhân viên kinh doanh hoặc doanh nghiệp thất bại là do họ không có khả năng tìm ra khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm của mình. Vì thế, bạn phải luôn luôn tìm kiếm. Bạn có thể sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất ở vị trí phù hợp nhất, nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa nếu bạn không có khách hàng. Bạn phải bắt đầu thăm dò và tìm kiếm họ bằng những cuộc điện thoại.

Dưới đây là 4 hành động mà bạn có thể thực hiện với khách hàng tiềm năng. Tất nhiên, may mắn thì cũng chỉ được 1 mà thôi.

 

  1. Không hành động: Bạn không nhấc một ngón tay để làm bất cứ việc gì

 

  1. Rút lui: Bạn đã tìm ra khách hàng nhưng không dám tiếp cận, bạn quyết định rút lui.

 

  1. Hành động trung lập: Bạn làm bất cứ điều gì để có thể đáp ứng trông đợi của những người xung quanh.

 

  1. Hành động dồn dập: Cách duy nhất giúp bạn tìm được khách hàng.

 

Dù cho bạn nghi ngờ nguyên tắc này, bạn vẫn nên bắt tay vào hành động. Người đàn ông chỉ có thể làm việc ở mức trung bình luôn tin rằng anh ta có thể làm gì đó, so với những người không làm gì hoặc rút lui; nhưng trên thực tế anh ta đã để mất thị phần vào tay những đối thủ biết hành động dồn dập.

 

Trong quá trình thăm dò khách hàng, bạn phải bắt đầu nghĩ lớn. Bạn muốn công ty mình có mặt ở khắp mọi nơi và mọi người đều tìm kiếm bạn. Bạn muốn người khác nói về mình. Bạn cần có blog, video và những người khác quảng cáo cho bạn. Hãy kết nối với mạng xã hội để tăng tầm ảnh hưởng của bản thân.

 

Khi bạn đã tìm được đúng khách hàng, bạn sẽ tăng thêm sự tự tin và cố gắng cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của mình một cách tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn không thể tìm thấy khách hàng trong 2 đến 3 ngày, thậm chí 1 tuần? Bạn sẽ mất hết sự tự tin và muốn rút lui. Đó là lý do bạn nên đào giếng trước khi cảm thấy khát.

 

3 điều tiên quyết mà một dân sales thành công phải có: tinh thần của kẻ điên, sự nhiệt huyết của kẻ ngốc và ý thức của “kẻ làm cháu”

Khánh Ly ( Trí Thức Trẻ)

Xin Thầy Hãy Dạy Cho Con Tôi…

Dưới đây là bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Mặc dù bức thư được viết cách đây gần 200 năm trước tại nước Mỹ, nhưng dường như bức thư của Abraham Lincoln vẫn giữ nguyên tính “giáo dục” và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta về phương pháp dạy những đứa trẻ của mình đúng cách.

“Kính gửi thầy,

 

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố…

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…

Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn”.

Abraham Lincoln

Bạn Đang Sống Hay Chỉ Là Tồn Tại?

Theo năm tháng, niềm đam mê và tuổi trẻ dần mờ nhạt, công việc lấy đi của bạn hầu hết thời gian nhưng chẳng thể đem lại cho bạn sự thoải mái. Giấc mơ của bạn bị đặt ra ngoài bên cạnh chiếc ví trống rỗng.

Trong những năm đầu đại học, bạn sống phô trương trên những đồng xu ít ỏi kiếm được. Đến năm cuối, khi bạn bắt đầu ý thức được kiếm tiền không phải là điều dễ dàng cũng là lúc bạn phát hiện ra mình không có gì trong tay.

Bạn ra trường và xin được một công việc theo công thức 9-5 (9 tiếng mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần) như bao người khác, bạn bắt đầu nghĩ đến cuộc phiêu lưu mang tên “tiết kiệm”. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Từng ngày, từng tháng rồi từng năm nối nhau qua đi.

Khi đứng trước một cửa hàng khuyến mại giảm giá, bạn lại tạm trì hoãn kế hoạch tiết kiệm. Dần dần, niềm đam mê và tuổi trẻ đều mờ nhạt, công việc lấy đi của bạn hầu hết thời gian nhưng chẳng thể đem lại cho bạn sự thoải mái. Giấc mơ của bạn bị đặt ra ngoài bên cạnh chiếc ví trống rỗng.

Cuộc sống nhạt nhẽo sẽ dẫn đến nhiều hối tiếc

Rất nhiều người theo đuổi lối sống cứng nhắc với những thói quen hình thành qua nhiều năm. Những thói quen này tạo nên sự ổn định – một khái niệm hết sức mơ hồ trong thế giới đầy biến động hiện nay. Đối với nhiều người, sự thay đổi trong cuộc sống chỉ đơn giản là đổi kênh tivi mỗi tối hoặc cập nhật tin tức về scandals của các chính trị gia hay người nổi tiếng mỗi ngày.

 

Có những giấc mơ không bao giờ được thực hiện vì chủ nhân không lựa chọn theo đuổi nó. Làm việc ngoài giờ khiến cho những mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội bị lu mờ. Nhiều người tích trữ oán giận và cay đắng suốt cuộc đời chỉ bởi họ thiếu can đảm để bày tỏ tình cảm thật của mình.

 

Hạnh phúc là một khái niệm tương đối và ai cũng có thể hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nhưng có nhiều người lo sợ thay đổi đến mức bỏ lỡ hạnh phúc.

Bạn đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Nuối tiếc chủ yếu xuất phát từ những việc chúng ta không làm, chứ không phải việc ta đã làm. Khi ở độ tuổi 20, chúng ta có đủ sức mạnh, nghị lực và niềm tin để khám phá thế giới. Bao quanh chúng ta là một vũ trụ đam mê và tràn đầy năng lượng.

Để sống một cuộc đời trọn vẹn, bạn phải chấp nhận thay đổi. Hãy suy nghĩ xem điều gì là quan trọng với bạn. Hãy tập trung vào chính bản thân bạn, đừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ hay muốn bạn làm theo.

Mỗi người có một quan điểm. Mỗi xã hội có một tiêu chuẩn khác nhau. Vì thế, hãy hít thở bầu không khí theo cách riêng của bạn và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Một khi bạn tập trung vào chính bản thân mình, những mảnh ghép gồ ghề của cuộc sống cũng tự động hoàn chỉnh theo.

Bạn cần phải theo đuổi tham vọng của chính mình, đừng chăm chăm nghĩ đến hai chữ “ổn định” khi còn quá trẻ. Hãy chấp nhận đối đầu với rủi ro và đừng trì hoãn giấc mơ. Tất nhiên, rủi ro nào cũng gắn liền với mất mát, nhưng hãy luôn nhớ rằng, không có phần thưởng nào không được đánh đổi bằng rủi ro.

Hãy nhìn lại những năm tháng đã trôi qua, niềm hối tiếc lớn nhất của bạn là điều gì nếu không phải là những việc bạn chưa dám làm, những thử thách bạn chưa dám vượt qua?

Quá khứ là bài học kinh nghiệm để bạn bước về phía trước. Hãy lập kế hoạch cho tương lai của mình, suy nghĩ về quá khứ để rút ra kinh nghiệm và sống với hiện tại.

Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn phải đối mặt với thất bại. Thành công chính là sự kiên trì vượt qua hết thất bại này đến thất bại khác. Vì thế, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa với chính bản thân mình, chứ đừng sống theo mong đợi của người khác.

Sau tất cả, bạn hãy luôn nhớ thể hiện tình yêu của mình đối với gia đình và bạn bè bất cứ lúc nào có thể!

Nhật Minh (Trí thức trẻ)

Bí Mật Dạy Con Của Triệu Phú

Có một đứa trẻ người Mỹ hỏi ông bố giàu có của nó rằng: “Nhà mình có giàu không bố?”

– “Bố có tiền, con không tiền. Tiền của bố là do bố nỗ lực phấn đấu mới có được. Sau này con cũng phải làm việc chăm chỉ để có thật nhiều tiền”

Ở một đất nước xa xôi, một đứa trẻ Trung Quốc hỏi ông bố triệu phú của nó rằng: “Nhà mình có giàu không bố?”

 

Ông bố trả lời: “Nhà mình rất giàu, sau này tất cả tiền bạc đều là của con”.

 

Sau khi nghe những câu trả lời trên, thông điệp mà đứa trẻ có thể hiểu và cảm nhận được là gì?

 

Với cậu bé người Mỹ, sau khi nghe bố nói vậy, nó sẽ nhận được được thông điệp dưới đây:

 

– Bố của mình rất giàu nhưng tiền của bố là tiền của bố, không phải của mình.

 

– Tiền của bố có được là nhờ làm việc chăm chỉ.

 

– Nếu mình muốn có tiền, mình sẽ phải làm việc thật chăm chỉ mới có.

Nhận được những thông điệp đó, đứa trẻ này sẽ nỗ lực và có niềm tin vào cuộc sống. Nó tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc như bố, rồi một ngày nó cũng sẽ là người giàu có.

Ông bố người Mỹ truyền lại cho con không chỉ sự giàu có về vật chất mà quan trọng hơn, đó là sự giàu có về tinh thần. Sự giàu có đó mới là thứ có ích với đứa trẻ cả đời.

 

Vậy còn đứa trẻ người Trung Quốc sẽ nghĩ gì sau khi nghe bố nói vậy?

 

Chắc hẳn, từng lời của bố đã rót vào tai nó một thông điệp rất rõ ràng:

 

– Bố mình rất giàu, nhà mình cũng rất giàu.

 

– Tiền của bố cũng là tiền của mình.

 

– Mình không cần cố gắng cũng đã có rất nhiều tiền rồi.

 

Và như vậy, sau khi đứa trẻ lớn lên và tiếp nhận khối tài sản khổng lồ từ bố, nó sẽ không biết trân trọng và nỗ lực. Điều này dường như ứng với câu cổ ngữ của người xưa: “Giàu không quá ba đời”.

 

Với quan điểm và suy nghĩ được thể hiện qua câu trả lời, có thể nhận thấy ông bố người Trung Quốc chỉ có thể cho con sự giàu có về vật chất trong khi không thiếu hẳn sự hỗ trợ, nuỗi dưỡng về tinh thần cho con từ tấm bé.

 

Trong trường hợp này, sự giàu có về vật chất thật chẳng khác nào “con dao hai lưỡi”.

 

Cách giáo dục không giống nhau sẽ quyết định cuộc đời của những đứa bé đi theo hướng khác nhau. Câu trả lời của ông bố người Mỹ có thể giúp một đứa con xây dựng quan niệm giàu có và quan niệm sống chính xác, từ đó trở thành một người làm giàu bằng chính thực lực của mình.

 

Trong khi đó, câu trả lời ông bố người Trung Quốc có thể sẽ biến đứa con trở nên ỷ lại, không có ý chí tự thân vận động.

 

Dạy trẻ về tiền bạc – vấn đề không thể xem nhẹ

 

Câu chuyện nói trên không cố tình đem hai cách giáo dục con ra so sánh sự tốt – xấu nhưng trong xã hội hiện nay, bất cứ người làm cha mẹ nào cũng cần hết sức chú ý: Trong quá trình nuôi con, việc dạy trẻ về tiền bạc là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

 

Trên thực tế, dạy con về tiền bạc sở dĩ quan trọng là bởi nó không chỉ giáo dục năng lực làm giàu mà còn là sự giáo dục về phẩm cách và trách nhiệm.

 

Nhiều gia đình cho rằng dạy con trẻ không nên xem trọng đồng tiền là một đức tính tốt.

 

Điều này không sai nhưng cần làm rõ rằng, mục đích của việc dạy trẻ không xem nhẹ đồng tiền là giảm bớt cái tâm hư vinh, sống bớt thủ đoạn chứ không phải dạy trẻ không quan tâm đến tiền bạc, càng không phải là để trẻ ngồi một chỗ hưởng thành công.

 

 

Hãy dạy con về tiền bạc tùy theo độ tuổi. Đây là việc làm quan trọng và cần thiết với mỗi đứa trẻ hiện nay.

 

Hãy đừng tùy tiện cho con cái tiền. Việc cha mẹ cho con tiền bạc một cách dễ dàng sẽ khiến chúng vô tình trở nên ỷ lại, bất tài. Yêu thương, ban tặng vật chất cho con một cách vô điều kiện chỉ làm con biết đòi hỏi và không biết báo đáp.

 

Làm cha mẹ, hãy học cách buông tay để con hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, để con trưởng thành trong quá trình thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ đó.Thay vì đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cung cấp cho con, hãy bồi dưỡng cho con khả năng theo đuổi mọi thứ tốt nhất, đó mới là món quà vô giá, chứa đựng cả tài sản vật chất và tinh thần mà bố mẹ có thể cho con cái.

 

Theo Diệp Anh

Trí thức trẻ

 

 

Kỳ Lạ: Rắn Hổ Chúa Bò Vào Làng Và Cái Kết…

Rắn hổ mang chúa thường tránh đối đầu với con người nhưng trong trường hợp nguy cấp, chúng buộc phải tìm mọi cách để sinh tồn. Nhưng sau đợt hạn hán nghiêm trong vừa xảy ra tại Ấn Độ, một con rắn đã bò vào ngôi làng ở thị trấn Kaiga để tìm nước uống vì quá khát.

 

Đoạn video của Caters TV cho thấy những người dân làng tốt bụng đã cho con rắn uống nước. Một nguời đàn ông đổ nước lên đầu con rắn rồi từ từ cho nó uống.

 

Ông cũng cầm sẵn gậy bắt rắn trên tay, đề phòng trường hợp xấu. Những người bạn của ông giữ đuôi con rắn hổ mang để ngăn các cuộc tấn công bất ngờ của con vật này.

 

Người đàn ông vừa cho rắn uống nước vừa trông chừng nó tấn công. Ảnh: chụp màn hình video của Caters TV.

Một số vùng phía Nam Ấn Độ vừa bị hán hạn, khiến nguồn nước trở nên khan hiếm.

 

Một chuyên gia về động vật hoang dã cho hay hạn hán ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều loài động vật hoang dã trong khu vực. Vì vậy điều đầu tiên sau khi người dân trông thấy con rắn hổ mang nói trên là cho nó uống nước. Sau đó, con rắn đã được đưa đến một cơ sở chăm sóc động vật.

Mỗi năm ở Ấn Độ có 50.000 người chết vì bị rắn cắn. Rắn hổ mang Ấn Độ xếp thứ 4 trong danh sách các loài động vật gây chết người lớn nhất ở nước này. Nọc độc của nó thể tấn công hệ thần kinh, gây nhiễm trùng và làm rối loạn nhịp tim. Nạn nhân có thể tử vong nhanh chóng nếu không được cứu chữa kịp thời.

Theo Newzing

Đứng Dậy Sau Vấp Ngã

“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại?

Ai nên khôn chẳng dại đôi lần”

-Tố Hữu-

Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

 

Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…

 

Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã  trao nhầm đối tượng.

Bạn ạ!

 

Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.

 

Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.

 

Bạn không muốn chấp nhận điều đó, nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.

 

Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã !

Đừng hát khi buồn…

 

Đừng cười khi đau…

 

Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả…

 

Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người. Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

 

Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…

Nguồn: Kenh14

Việt Nam Đang Tụt Hậu?

Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đã gấp 21 lần năm 1990 nhưng chỉ tương đương mức GDP bình quân của Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Nguy cơ Việt Nam đang tụt hậu trở thành chủ đề nóng nhất tại cuộc hội thảo về “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-3035” do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức sáng nay, 28/8.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, sự tụt hậu như trên được công bố một cách chính thức bởi cơ quan của Chính phủ – Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Báo cáo về thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng, cho biết, năm 2008, chúng ta đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nhưng vẫn thua xa các nước trong khu vực.

Hội nhập, tụt hậu, Thái Lan, Thu nhập, GDP, bình quân, tăng trưởng, kinh tế thị trường, cải cách thể chế, thị trường, năng lực cạnh tranh, hội-nhập, tụt-hậu, Thái-Lan, thu-nhập, GDP, bình-quân, tăng-trưởng, kinh-tế-thị-trường, cải-cách-thể-chế, thị-trường

Cụ thể, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.052 USD. Con số này gấp 21 lần năm 1990, nhưng chỉ bằng với nước Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm.

GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng 3/5 của Indonesia, bằng 2/5 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 mức GDP bình quân của Singapore.

Trước những so sánh này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bổ sung: “Chúng ta tự hào về tăng trưởng bình quân 7%. Tuy nhiên, kể từ 2008 trở lại đây, tăng trưởng chỉ còn hơn 5%. Nếu GDP chỉ tăng khoảng 5% thì đến năm 2035 mới bằng 75% của Thái Lan hiện nay. Cho nên phải đạt tăng trưởng 7% may ra mới đuổi kịp được Thái Lan”.

“Nguy cơ tụt hậu của Việt Nam rất lớn nếu không thay đổi. Việt Nam không thể chần chừ cải cách kinh tế, bởi nếu còn chần chừ, nguy cơ tụt hậu sẽ còn rất xa so với các nước trong khu vực. Giờ, không có còn đường nào khác, không có đường lùi”, ông Cung lo ngại.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cũng chia sẻ: “Các nước xung quanh làm được sao ta lại không làm được?”.

“Chúng ta phải đảm bảo thực sự mở cửa và hội nhập, thu hút được mọi nguồn lực cho phát triển và phải hoàn thiện để có một nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại”, ông Thắng nói.

Chủ trì hội thảo này, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng đặt vấn đề: “Có thật sự là năng lực cạnh tranh của ta đang kém hơn các nước khác hay không, gây nên mối nguy trong hội nhập. Hội nhập là phải cạnh tranh, nếu không cạnh tranh được thì chúng ta sẽ thất bại”.

 

Theo Phạm Huyền (Báo Vietnamnet)

Đừng Sống Vì Những Gì Đã Qua

“Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình.”

Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần.

Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hi vọng thì một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.

Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm:

“Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:

Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.

Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…

Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.

Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?”

Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng.

“Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.

Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.

Người thứ hai là Winston Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.

Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.

Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.

“Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng…” – Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hi vọng.

Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, nay đã trở thành Giám đốc tài chính của phố Wall.

Nguồn: Sưu tầm