Việt Nam Đang Tụt Hậu?

Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, Hàn Quốc 35 năm. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đã gấp 21 lần năm 1990 nhưng chỉ tương đương mức GDP bình quân của Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Nguy cơ Việt Nam đang tụt hậu trở thành chủ đề nóng nhất tại cuộc hội thảo về “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015-3035” do Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức sáng nay, 28/8.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, sự tụt hậu như trên được công bố một cách chính thức bởi cơ quan của Chính phủ – Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Báo cáo về thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng, cho biết, năm 2008, chúng ta đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình nhưng vẫn thua xa các nước trong khu vực.

Hội nhập, tụt hậu, Thái Lan, Thu nhập, GDP, bình quân, tăng trưởng, kinh tế thị trường, cải cách thể chế, thị trường, năng lực cạnh tranh, hội-nhập, tụt-hậu, Thái-Lan, thu-nhập, GDP, bình-quân, tăng-trưởng, kinh-tế-thị-trường, cải-cách-thể-chế, thị-trường

Cụ thể, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2014 đạt 2.052 USD. Con số này gấp 21 lần năm 1990, nhưng chỉ bằng với nước Malaysia năm 1998, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010.

Việt Nam đi sau Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, sau Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm.

GDP bình quân đầu người năm 2014 của Việt Nam chỉ bằng 3/5 của Indonesia, bằng 2/5 của Thái Lan, 1/5 của Malaysia, 1/4 của Hàn Quốc và bằng 1/27 mức GDP bình quân của Singapore.

Trước những so sánh này, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bổ sung: “Chúng ta tự hào về tăng trưởng bình quân 7%. Tuy nhiên, kể từ 2008 trở lại đây, tăng trưởng chỉ còn hơn 5%. Nếu GDP chỉ tăng khoảng 5% thì đến năm 2035 mới bằng 75% của Thái Lan hiện nay. Cho nên phải đạt tăng trưởng 7% may ra mới đuổi kịp được Thái Lan”.

“Nguy cơ tụt hậu của Việt Nam rất lớn nếu không thay đổi. Việt Nam không thể chần chừ cải cách kinh tế, bởi nếu còn chần chừ, nguy cơ tụt hậu sẽ còn rất xa so với các nước trong khu vực. Giờ, không có còn đường nào khác, không có đường lùi”, ông Cung lo ngại.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cũng chia sẻ: “Các nước xung quanh làm được sao ta lại không làm được?”.

“Chúng ta phải đảm bảo thực sự mở cửa và hội nhập, thu hút được mọi nguồn lực cho phát triển và phải hoàn thiện để có một nền kinh tế thị trường đầy đủ và hiện đại”, ông Thắng nói.

Chủ trì hội thảo này, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng đặt vấn đề: “Có thật sự là năng lực cạnh tranh của ta đang kém hơn các nước khác hay không, gây nên mối nguy trong hội nhập. Hội nhập là phải cạnh tranh, nếu không cạnh tranh được thì chúng ta sẽ thất bại”.

 

Theo Phạm Huyền (Báo Vietnamnet)

Còn trẻ mà đã chẳng khác gì “gái già” chính vì bạn có 9 đặc điểm sau

Sau 8 tiếng “cắm mặt” ở công sở, bạn lục tục về nhà cơm cơm nước nước rồi mới hơn 9 giờ tối đã chuẩn bị chăn màn để đi ngủ vì… hết việc. Nếu ngày nào của bạn cũng như thế thì đừng thắc mắc vì sao mình bị gọi là “gái già” nhé.

Cuộc sống quá đơn điệu, chẳng còn gì khiến bạn bận tâm nữa. Nếu bạn mà sở hữu 9 đặc điểm sau thì chứng tỏ tuổi trẻ của bạn đã kết thúc ngay khi còn trẻ đấy.

1. Lười trang điểm

Gương mặt của bạn nhợt nhạt từ ngoài đường vào trong nhà, đến cả việc đơn giản và quan trọng nhất là đánh son bạn cũng chẳng để ý. Cây son hết lâu rồi bạn đã mua cây mới đâu. Có phải bạn muốn thành người vô hình không ai thèm dòm tới?

2. Lâu rồi chẳng mua quần áo mới

Thời trang à, ai mà thèm quan tâm nữa chứ. Bạn chẳng biết hiện nay chị em đang săn lùng đồ gì, bạn thì 2 năm nay cứ vận mấy bộ đồ thoải mái, quen thuộc thôi. Tết nhất còn chẳng lo, huống chi ngày thường.

 

Bạn chẳng biết thời trang là gì nữa, đầu tóc thì vẫn luộm thuộm như những năm 2000.

3. Nhàm chán với những tụ điểm vui chơi

Bạn ghét chỗ đông người, bạn cũng chẳng thích đi du lịch đổi gió. Dường như không ai hay nơi nào đủ sức làm bạn hứng thú. Đến cả các bộ phim cũng trở nên xàm xí. Bạn chỉ thích ngủ thôi, mà không phải vì mục đích dưỡng da đâu nhé.

4. Không phân biệt được ai là soái ca

Trong đầu óc của bạn chỉ có một vài định nghĩa như gái – trai, già – trẻ. Dường như bạn không còn phân biệt được trai đẹp, trai xấu, bạn hết hứng thú, mất luôn bản năng rồi!

5. Không có nhu cầu tìm “gấu”

Yêu đương khóc lóc thiệt là não cả ruột. Chẳng phải bạn chưa từng yêu, bởi vì yêu rồi nên mới sợ. Vả lại “gấu” có phải đi tìm là thấy đâu, thôi đành bó gối nhờ ông trời vậy.

Nuôi gấu làm gì, nuôi mèo có phải thích không.

6. Khoa học trong việc ăn uống

Mỗi lần đi siêu thị bạn luôn xem kĩ thành phần dinh dưỡng của sản phẩm. Bạn tự nấu ăn nhưng thật ra cũng ăn rất ít, ăn nhiều mập thây chứ chẳng được gì cả. Bánh tráng trộn, trà sữa này nọ là bạn đã “bái bai” từ lâu rồi, giờ bạn chỉ siêng uống nước lọc thôi.

7. Thích tranh luận những vấn đề vĩ mô

Bạn có thể cãi nhau “banh chành khói lửa” về các vấn đề tiêu cực trong xã hội, nhưng lại chẳng bao giờ thấy than thở tẹo nào về chuyện tình cảm hay cuộc sống của mình.

8. Màn hình điện thoại là… hình nền có sẵn của hãng điện thoại

Không selfie gì nhé, ghét lắm đấy. Từ lúc mua điện thoại đến giờ vẫn để cái hình nền đấy thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.

Màn hình vẫn đơn giản thế thôi, quan trọng là cái điện thoại nghe – gọi được.

9. Chẳng tích cực kiếm tiền

Nếu như người trẻ hăng say học hỏi và tìm kiếm cơ hội làm ra tiền thì bạn cứ à ừ ngày nào hay ngày nấy. Tiền đủ tiêu, lại còn thỉnh thoảng gửi về cho bố mẹ, vậy là tốt rồi.

Nếu thấy mình có 9 dấu hiệu này thì bạn hãy mau F5 lại bản thân đi nhé, đừng để mới có 25-26 tuổi mà lối sống đã già khằn như các “thím”. Tuổi này là thời điểm đẹp nhất để bạn bùng nổ và trải nghiệm mà, đừng để nó trôi qua vô ích.

___________________________

Theo thethaovanhoa.vn

Người Mua Giấc Mơ

Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng

– Nick Vujicic- 

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát.

Bác lái buôn nhiều tuổi nói:

– Bác buồn ngủ quá.

– Thế thì bác cứ ngủ trước đi.

Ngay sau đó bác lái buôn đã ngủ say. Anh lái buôn ngồi ngắm người đồng hành ngủ say sưa. Bồng anh ta thấy một con nhặng đang đậu trên mũi của bác ta bay vể phía hòn đáo Sađo. Anh ta nghĩ điều đó thật là lạ. Vừa lúc đó con nhặng lại bay trở lại và đậu đúng vào chỗ mà nó đã đậu ban nãy.

Sau đó bác lái buôn thức dậy, bác nói với anh thanh niên:

– Bác vừa mơ một giấc mơ rất lạ.

– Thế ạ, bác mơ gì vậy?

– À bác mơ thấy một ông chủ giàu có sống trên hòn đảo Sađo. Trong vườn của ông ta có một cây hoa trà trắng đầy hoa. Một con nhặng bay đến nói với bác rằng hãy đào chỗ đất dưới cái rễ của cây hoa trà ấy. Bác làm theo lời nó và bác đã đào được một cái bình đầy vàng.

Anh thanh niên chăm chú nghe bác lái buôn nói, sau đó anh ta bảo:

– Bác hãy bán cho tôi giấc mơ của bác đi.

Bác lái buôn kêu lên:

– Trời ơi, ai lại đi mua giấc mơ bao giờ kia chứ!

– Tôi sẽ cho bác bất cứ cái gì mà bác muốn, chỉ xin bác hãy bán giấc mơ của bác cho tôi.

– Thôi được rồi, thế anh trả tôi bao nhiêu?

– Tôi sẽ trả bác ba trăm đồng.

Bác lái buôn đồng ý, thế là giấc mơ của bác được bán với giá ba trăm đồng.

Sau chuyến buôn đó anh thanh niên trở về làng và làm như chuẩn bị một chuyến buôn khác. Sau đó anh ta bí mật đi đến hòn đáo Sađo. Tại hòn đáo này anh ta đi tìm khắp mọi nơi. Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy ngôi nhà của ông chủ giàu có nọ. Anh ta xin gặp ông chủ và nói với ông ta:

– Tôi là một người nghèo khó từ tỉnh Êchigo đến. Tôi muốn hỏi xem ông có cần thuê người làm trong nhà không? Thậm chí dọn cỏ trong vườn nhà ông cũng được.

– Ồ, anh đến thật đúng lúc. Tôi cũng đang cần người làm vườn, nếu anh đồng ý thì tôi sẽ thuê anh.

Từ hôm đó anh thanh niên trở thành người dọn vườn cho ông chủ. Hàng ngày anh ta làm việc rất chăm chỉ. Anh ta đang cố đợi mùa xuân đến.

Cuối cùng mùa đông cũng qua đi và mùa xuân đến. Thời tiết ấm dần lên, cây cối trong vườn bắt đầu nở hoa. Những cây hoa trà cũng nở đầy hoa. Song không hiểu vì sao nó chỉ ra những bông hoa màu đỏ. Tuyệt nhiên không có một cây nào nở hoa trắng.

Anh thanh niên nọ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm bình vàng trong giấc mơ mà anh ta đã bỏ tiền ra mua, nên anh ta kiên trì đợi đến mùa xuân sang năm.

Mùa xuân tiếp theo đã đến, những bông hoa trong vườn lại bắt đầu nở. Ngày nào anh thanh niên cũng đi tìm cây hoa trà trắng. Và rồi, vào một buổi sáng nọ, một cây hoa trà trong góc vườn nở những bông hoa trắng tuyệt đẹp.

Anh thanh niên như mở cờ trong bụng. Đêm đó anh ta nhẹ nhàng bước ra vườn không để ai nhìn thấy. Anh ta mang theo một cái cuốc và bắt đầu đào chỗ đất cạnh cái rễ của cây hoa trà. Bỗng cuốc của anh ta chạm phải một vật gì răn rắn. Anh cẩn thận bới rộng ra và anh ta nhìn thấy một vật giống cái bình. Anh ta mừng quá reo lên khe khẽ “nó đây rồi, đúng nó đây rồi”. Anh ta nhìn kỹ thì đúng là trong bình toàn là vàng lấp lánh. Anh ta cẩn thận bế cái bình ra khỏi chỗ đất đó và lấp đất lại như cũ. Sau đó anh ta giấu cái bình vàng ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Nửa năm trôi qua, một hôm anh thanh niên gặp ông chủ và nói:

– Thời gian qua ông đã nhận tôi vào làm trong nhà ông. Ồng thật là tốt. Nhưng bây giờ tôi đến xin ông cho tôi được trở về nhà để làm giỗ bố mẹ tôi.

– Anh là một người chăm chỉ, tôi chẳng có gì phải than phiền về anh. Còn bây giờ anh có thể trở về.

Ông chủ nói xong, lấy một ít tiền cho anh ta đê đi đường và mua sắm.

Anh thanh niên cảm ơn ổng chủ rồi cầm cái bình vàng mà anh ta đã gói kỹ trong một cái hộp cát tông. Anh trở vé tỉnh Êchigo và trở thành một người giàu có nhất vùng.

Nguồn: Sưu Tầm (Truyện cổ tích Nhật Bản)

Tấm Huy Chương Vàng

“Bạn nhận được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn đau khổ và sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ rằng: “Tôi đã vượt qua. Giờ đây, tôi sẵn sàng đón nhận những điều kế tiếp”.

– Eleanor Roosevelt

 

Có một lần vào mùa xuân năm 1995, tôi đã được mời phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi buổi lễ kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt. Cậu bé bị bệnh phải nằm liệt giường, nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều đó sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu ấy. Tôi đã đồng ý.

 

Trong quãng thời gian lái xe chín dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh teo cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho cha mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi, sau đó họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh nhật thứ mười. Giờ cậu bé đã 13 tuổi, và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thật sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ đạt huy chương vàng, tôi biết cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, điều mà bao người mơ ước.

Tôi đã trò chuyện với Matthew hơn một tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu toàn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giễu cậu vì sự khác biệt của cậu; cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng một ngày nào đó cậu muốn cử tạ cùng với tôi.

 

Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp của mình chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ rồi đeo vào cổ cậu bé. Tôi bảo cậu rằng cậu còn hơn cả một người chiến thắng và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nữa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương một lúc rồi trao lại cho tôi. Cậu nói:

 

– Rick ạ, anh là nhà vô địch. Anh đã giành được chiếc huy chương này. Một ngày nào đó, khi em tham dự Thế vận hội và giành huy chương vàng của em, em sẽ cho anh xem.

 

Mùa hè năm ngoái tôi nhận được thư của cha mẹ Matthew. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày:

 

“Rick thân yêu!

Mẹ bảo em nên viết thư cám ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gởi cho em. Em cũng muốn báo cho anh biết các bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày em càng thấy khó thở và rất dễ mệt, nhưng em vẫn cố hết sức để mỉm cười. Em biết mình sẽ không bao giờ khỏe mạnh được như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau nâng những quả tạ nữa.

 

Em mong muốn một ngày nào đó mình sẽ tham dự Thế vận hội và sẽ giành một chiếc huy chương vàng. Giờ thì em biết mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nhưng em biết em là một nhà vô địch, và có lẽ Thượng Đế cũng biết điều đó. Người biết em không phải là một kẻ chịu đầu hàng, và khi em lên Thiên đàng, Người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đây, em sẽ cho anh xem nó.

Cám ơn vì tình Cảm ơn đã dành cho em.

Người em, người bạn của anh,

Matthew”

 

Nguồn: Sưu Tầm

I Can Fly…

“Ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn.”

– Khuyết danh-

 

Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi luôn mơ ước được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. “Tại sao mình không bay được nhỉ?”. Cậu tự hỏi. “Chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng?”.

 

Sống gần trại trẻ mồ côi có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi: “Sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ?”.

Một hôm, cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không.

 

– Không! – Chú bé bị liệt trả lời – Nhưng mình luôn muốn biết cảm giác đi và chạy giống như các bạn nó như thế nào.

 

– Có gì vui đâu! – Cậu bé muốn bay như chim đáp. – À, này, đằng ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không?

 

– Được chứ, mình cũng thích thế.

 

Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ liền, cùng xây những tòa lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Chúng nhìn nhau, nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt mang xe lăn đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước bay được như chim chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông.

 

– Được đấy! – Người cha gật gù.

 

Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo:

 

– Đằng ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được.

 

Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chuệnh choạng, về sau mỗi lúc một nhanh thoăn thoắt hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt chạy băng băng, cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ.

 

Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vung vẫy trong gió, và luôn miệng thét to:

 

– Con đang bay, bố ơi. Con đang bay!

Nguồn: Sưu Tầm

Sao anh không đến vào mùa đông?

Bởi vì mùa đông đã là quá đẹp để chúng mình yêu nhau…

Em đã từng chờ đợi rất dài ngày, để biến ước mơ có một bàn tay nắm vào một sớm mai trời hanh hao trở gió. Cho nên mong anh, đừng biếng lười hơn nữa, hãy đi tìm em đi!

Mùa đông này em sẽ kể anh nghe, có những điều rất tuyệt. Nếu như chúng ta còn trẻ, và chúng ta thuộc về nhau, sao không thể tranh thủ những ngày này?

Khi dòng người vồn vã đi ngoài phố, sẽ tuyệt hơn nếu có ai đó để nghĩ về. Và căn nhà không phải tối tăm nằm chờ đợi, bởi một người đã chờ sẵn dưới hiên từ trước. Em không chắc người đó là anh, hay là em. Nhưng người đó sẽ yêu thương và sưởi ấm trái tim đơn côi của người còn lại. Đúng không anh?

sao-anh-khong-den-vao-mua-dong

Khi kết thúc những dông dài của một ngày làm việc, tạm gác lại hết để có thể đến bên nhau. Đi cùng nhau, và nghêu ngao những khúc ca không đầu không cuối. Em sẽ tựa vai anh và len khẽ tay vào túi, hít hà cho căng lồng ngực mùi xà phòng còn vương. Và em nói: yêu anh, vậy thôi!

Khi cả thế gian vẫn đang cố nhấm nháp từng phút giây vùi mình trong chăn ấm, anh hoặc em sẽ là người xuất hiện, thơm nhẹ lên mi, hôn một cái thật tình. Và chúng mình cùng nhau dùng bữa sáng. Cafe cho anh và cacao nóng cho em, một chút bánh ngọt, vài đường vòng vèo trên hàng cây trơ trụi lá. Vậy là đã có một khởi đầu bình yên…

Vào những cuối tuần, em hy vọng rằng anh biết. Mình sẽ chạy trốn khỏi những xô bồ nơi thành phố thân quen, đi đến đâu đó xa xa. Bỏ mặc loài người và đánh rơi phiền muộn. Mình tay trong tay, vai kề vai, kể những câu chuyện nhạt nhẽo luyên thuyên. Nhưng mà đời vẫn vui vì giọng cười mình khanh khách.

Rồi cuối năm cũng cận kề, em sẽ có dịp ra mắt anh cùng đám bạn. Những đứa ấy từ lâu đã đồ rằng em ế chỏng ế chơ. Anh xuất hiện thật oách nhé! Nói yêu em thật nhiều nhé! Và rõ ràng cuộc đời đã trở nên sáng sủa hơn chưa?

Đó, những ngày đông mình yêu nhau sẽ đẹp. Như cái cách mà anh và em vẫn hằng mong. Cho nên nếu hạnh phúc tắc đường tới muộn, mong rằng anh sẽ tìm một lối nhỏ khác để đến cạnh bên em. Em không cần hứa hẹn, em không cần thề bồi, em chỉ cần anh thôi…

Cho nên, hãy xuất hiện vào mùa đông, và nói yêu em!

TĐCS

Chốn bình yên khi nhà có bà

Cuộc đời bỗng hóa giản đơn mỗi lần được đến nhà bà và ở đó cả ngày. Có thể ăn uống tùy ý, đọc bất cứ cuốn sách nào mình yêu thích, chán rồi thì xem phim, còn không thì ngủ. Bạn có thể làm gì cũng được, vì cả thế giới đã có bà lo rồi.

1. Nơi có sự xuất hiện của bà luôn là nơi ấm áp nhất trên đời. Đối với những người cháu không sống chung với bà, mỗi lần về nhà bà thăm bà chính là khoảnh khắc háo hức và sung sướng nhất. Đến nhà bà rồi, bạn chẳng cần phải lo nghĩ ngợi về bất cứ điều gì trên đời nữa.

2. Đang ngồi xem ti vi, quay lưng lại thấy bà đang lạch cà lạch cạch, loay hoay trong bếp nấu nướng cùng chiếc tạp dề, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ.

3. Nhà của bà là nơi luôn chào đón bạn bất cứ lúc nào. Sáng sớm bạn ghé ngang qua cũng được, buổi trưa đột ngột xuất hiện ở nhà bà rồi “xin ăn” cũng được, tối khuya đi chơi về trễ và nhà bạn đã khóa cửa nên phải “vác xác” qua nhà bà tạm trú, cũng đều được. Nhất là những lúc cãi nhau với bố mẹ hay gặp phải đôi ba chuyện phiền muộn trong cuộc sống, nhà của bà luôn là nơi bình yên nhất ve vỗ tâm hồn yếu đuối của bạn.

4. Cứ mỗi lần về thăm bà, trước khi ra về đều được bà dúi vào tay mấy tờ tiền rồi dặn dò: “Dạo này ốm quá, thiếu tiền thì nói bà bà gửi lên cho ăn uống, mua đồ nhé”.

Mother and Daughter Holding a Bouquet of Flowers

5. Tôi biết là bà già lắm rồi, nhưng liệu ông trời có thể cho bà sống lâu hơn một chút có được không?

6. Bà luôn bênh vực tôi trước mặt bố mẹ. Khi tôi có một hình xăm sau lưng, hay ăn mặc theo kiểu mà người lớn không thể hiểu được, bà chính là người duy nhất hiểu và luôn ủng hộ tôi được là chính mình.

7. Nhà của bà là nơi mà nếu bạn thông báo trước là mình sắp đến, bà sẽ liền làm một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi cháu thân yêu của bà. Còn nếu bạn không báo trước, thì bà khi nhìn thấy bạn sẽ hạnh phúc không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe và mắng bạn: “Cái đứa cháu hư đốn này, đến mà không báo trước làm bà chẳng kịp chuẩn bị gì cả”. Nhưng sau đó bà sẽ lập tức yêu cầu bạn ngồi chơi, còn mình thì xuống bếp và dùng tất cả những gì mình có để nấu một bữa thật ngon cho bạn.

8. Luôn có một nơi mà mỗi khi trở về thì đều tự động cảm thấy bình yên, trong lòng chẳng còn chút vướng bận gì hết, đó chính là nhà của bà.

9. Nhà của bà luôn là nơi tràn ngập thức ăn, mỗi lần đến chơi thì đều được bà cho ăn no đến ngất. Nhưng nếu không ăn thì bà sẽ buồn nên cứ có bao nhiêu đồ ăn bạn đều cố ăn hết để bà được vui.

10. Đến lúc chia tay, chào tạm biệt bà để trở về là lại thấy bà đứng ở cửa dõi theo hình bóng của mình. Cho đến tận lúc đi được một khoảng xa, bạn quay lại nhìn thì vẫn thấy bà còn đứng ở đó.

11. Bà ơi, nếu trên đời thực sự có phép màu, cầu xin cho bà đừng trở nên già nua và ốm yếu có được không?

12. Nhà có bà là khoảnh khắc bà thấy bạn mệt mỏi thì liền nói: “Nghỉ việc đi con, đừng làm gì nữa hết. Về đây bà nuôi, có cháo ăn cháo, có khoai ăn khoai”.

13. Tôi từng nhớ có một ngày nào đó, bà nhất quyết đòi tôi sang nhà bà vào bữa tối. Tôi đã cố làm cho xong mọi công việc rồi ghé nhà của bà ngay. Khi bước vào nhà tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy nhà tối thui, bà thì đứng ngay bàn tiệc cùng chiếc bánh sinh nhật và những ngọn nến lấp lánh. Hóa ra khi khôn lớn, ngay cả lúc tôi quên đi cả ngày sinh nhật của mình thì bà cũng không bao giờ quên.

14. Những ai đã lâu rồi không thăm nom hay gặp gỡ bà, hãy đứng lên và tìm đến nhà bà ngay đi. Bạn chẳng còn nhiều thời gian để được ở bên cạnh bà nữa đâu.

15. Cuộc đời bỗng hóa giản đơn mỗi lần được đến nhà bà và ở đó cả ngày. Có thể ăn uống tùy ý, đọc bất cứ cuốn sách nào mình yêu thích, chán rồi thì xem phim, còn không thì ngủ. Bạn có thể làm gì cũng được, vì cả thế giới đã có bà lo rồi.

TĐCS

Vợ sắp cưới quay clip sex với tình cũ làm kỉ niệm

Trước khi cưới tôi, cô ta cùng tình cũ ân ái, quay clip để làm kỉ niệm với nhau.

Với một người đàn ông, không có nỗi nhục nhã nào bằng bị người yêu, người vợ mình cắm sừng. Nhưng nỗi khổ của tôi còn nhiều hơn thế gấp bội khi mà trong đúng giai đoạn hạnh phúc chờ đón ngày tổ chức hôn lễ, tôi lại biết rằng vợ sắp cưới của mình phản bội. Đớn đau nữa là, họ còn quay lại cảnh ân ái với nhau để làm… kỉ niệm.

Tôi và vợ sắp cưới quen nhau được 1 năm rồi. Tôi cũng nghe nói trước đây vợ tôi từng yêu một người sâu đậm lắm. Nhưng cô ta thú nhận với tôi rằng chưa từng đi quá giới hạn với người ấy vì họ thề ước sẽ giữ gìn cho nhau đến ngày cưới. Tôi còn nhớ y nguyên cái cảm giác của mình khi đó. Tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào khi biết bạn gái mình là người có tư cách. Tôi nghĩ nếu cô ấy có không còn trong trắng thì cũng không thành vấn đề. Bởi vì với tôi, quá khứ là chuyện đã qua rồi, quan trọng là hiện tại cô ấy yêu tôi, cần tôi, xác định lấy tôi làm chồng. Còn nếu như cô ấy vẫn là cô gái trong trắng thì tôi lại càng cảm thấy đáng trân trọng hơn.

Chúng tôi yêu nhau được hai gia đình ủng hộ lắm. Hồi mới yêu, cô ấy vẫn kể về chuyện cũ cho tôi nghe với mục đích: “Mong anh biết được mọi chuyện để sau này không trách cứ gì em”. Theo lời cô ấy kể, họ đã gần gũi nhau nhưng vẫn giữ gìn chứ chưa “ăn trái cấm”. Sau khi hiểu hết về chuyện tình cũ,

Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì quyết định cưới. Đó cũng là chuyện hợp lí khi cả hai đến tuổi lập gia đình. Trong suốt thời gian yêu tôi, tôi thấy cô ấy ngoan, chung thủy, không đi chơi nếu không có tôi đi cùng. Cô ấy chỉ đi làm, về nhà, hôm nào tôi qua đón đi chơi thì đi còn không lại coi tivi cùng bố mẹ rồi đi ngủ. Hàng xóm láng giềng quen biết cũng bảo cô ấy ngoan nhất xóm này. Tôi tự hào về cô ấy nhiều lắm.

Cách đây 1 tháng chúng tôi dã dạm ngõ, đầu tháng 8 này chúng tôi sẽ cưới. Bố mẹ tôi cũng đã mua cho hai đứa một căn nhà riêng để sau khi cưới chuyển qua đó sống. Cô ấy không hề phải sống cùng bố mẹ chồng. Gia đình tôi tâm lí lắm, dù rất quý cô ấy nhưng để tránh va chạm và để vợ chồng tôi có không gian riêng tư nên cố gắng mua nhà cho hai đứa. Một tương lai tươi sáng đang chờ vợ chồng tôi trước mắt. Vậy mà cô ấy đang tâm phản bội tôi trước ngày cưới.

Nói đúng ra, tôi đã không thể phát hiện ra chuyện cô ấy đi ngủ với tình cũ nếu như không tận mắt xem được clip mà hai người họ quay lại với nhau. Thật sự là quá kinh khủng. Hôm đó, tôi sang nhà cô ấy chơi nhưng cô ấy không có nhà. Bố mẹ cô ấy coi tôi như con rồi nên tôi thoải mái lên phòng cô ấy chơi chờ cô ấy về. Ngồi không chán quá, tôi bật máy tính lên chơi điện tử, lướt web. Nhưng vì máy tính của cô ấy để chế độ tự động nên tôi vừa bật web lên thì thấy hiện ra trang hòm thư điện tử. Đập vào mắt tôi là bức thư với nội dung: “Cảm ơn em thật nhiều. Anh sẽ giữ mãi kỉ niệm giữa chúng mình”. Biết rằng chuyện xâm phạm đời tư của người khác là không nên nhưng vì quá tò mò tôi đã kích vào xem. Trong bức thư, anh ta gắn một tập thư có chứa đoạn clip được cắt ra nhiều phần. Và trong đó, vợ sắp cưới của tôi trần trụi với hắn ta trên giường. Hai người như con thú lao vào nhau, quấn lấy nhau.

Vợ sắp cưới quay clip sex với tình cũ làm kỉ niệm

Nếu như trước đó cô ấy và hắn từng đi quá giới hạn tôi sẽ không căm phẫn. Nhưng đớn đau thay, khi sắp làm vợ tôi cô ấy lại đang tâm cắm sừng. Đã vậy còn trơ trẽn cùng nhau ghi lại những hình ảnh bẩn thỉu và ghê tởm đó nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi bỏ về nhà ngay lúc đó vì không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Có lẽ khi về tới phòng, thấy máy tính bật lên như vậy, thư đã báo check rồi nên cô ấy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hai hôm sau, cô ấy chủ động sang tìm tôi tạ lỗi. Cô ấy thú nhận rằng đã đi gặp tình cũ cách đây 1 tuần. Anh ta khóc lóc và nói rằng quá đau khổ khi mất cô ấy như vậy. Hai người họ yêu nhau bao năm, anh ta cố giữ gìn cho cô ấy vậy mà cuối cùng anh ta chẳng nhận được gì. Chỉ vì bố mẹ cô ấy cấm cản quá nhiều mà anh ta mất trắng. Anh ta không dám giữ cô ấy vì dù sao cô ấy cũng sắp lấy chồng nhưng chỉ xin cho anh ta được một lần gần gũi để nhớ mãi cuộc tình này.

Thế rồi mủi lòng, vợ sắp cưới của tôi đồng ý lên giường với hắn ta. Hắn ta còn quay lại clip để làm kỉ niệm, để nhớ mãi về mối tình này. Vậy mà vợ tôi cũng đồng ý được. Thật vô cùng khó hiểu. Nếu như hôm đó hắn không gửi lại cái này cho vợ tôi để cùng giữ thì không hiểu tôi sẽ bị lừa tới khi nào.

Tôi nói rồi, tôi là người không coi trọng chuyện trinh tiết. Nếu như trước đó cô ấy và hắn từng đi quá giới hạn tôi sẽ không căm phẫn. Nhưng đớn đau thay, khi sắp làm vợ tôi cô ấy lại đang tâm cắm sừng. Đã vậy còn trơ trẽn cùng nhau ghi lại những hình ảnh bẩn thỉu và ghê tởm đó nữa. Tôi yêu cô ấy nhưng những hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi. Tôi phải làm gì đây. Hủy hôn hay coi đó như chuyện xảy ra trước khi chúng tôi quen nhau, như kiểu cô ấy đã từng mất trinh với người yêu khi chưa gặp tôi mà thôi?


Nguồn: Sưu tầm

Viết cho mẹ

Mẹ không phải là Google, nhưng con lại thấy ở mẹ tất cả những gì con muốn tìm kiếm…
Mẹ không phải là hoạ sĩ, nhưng mẹ đã vẽ nên những năm tháng của đời con đẹp đẽ nhất!
Mẹ…qua kí ức của con
Thấm thoát thế mà cũng 15 năm trôi qua rồi mẹ nhỉ? Nhớ ngày nào đó, trên chiếc xe đạp cũ mẹ đèo con đến mẫu giáo. Lần đầu tiên con được đi học, lần đầu tiên con phải chơi với bạn bè, với cô giáo chứ không phải mẹ. Mẹ còn nhớ không? Ngày đầu tiên ấy con đã khóc rất nhiều, vì con chỉ quen với vòng tay của mẹ mà thôi.  Mẹ cứ đứng ngoài cửa nhìn con, thấy con khóc hoài mẹ chẳng dám cất bước đi về, cứ đứng chôn chân ở đó. Sau này khi con lớn, gặp lại cô giáo năm ấy, cô bảo hôm đó mắt mẹ đỏ hoe  khi nhìn thấy con khóc và đòi về nhà. Mẹ định chạy vào và ôm lấy con, nhưng mẹ hiểu, mẹ biết rằng: “Tuy con khóc nhưng đó là những giọt nước mắt con phải trả để ” mua” lấy sự mạnh mẽ, hoà nhập của chính con.” … Con đã khóc suốt 1 tuần đầu đến lớp. Ngày nào cũng vậy, khi mẹ chở con đến truờng con lại khóc. Những ngày đầu, con đòi bằng được mẹ chở về nhưng những ngày sau đó, con đứng ở hành lang lớp học và nhìn mẹ cho đến khi mẹ khuất xa… Thời gian qua đi, con cũng dần dần hoà nhập với bạn bè, học được nhiều bài hát, có được nhiều bé ngoan… 20-11 năm con 4 tuổi, con còn được múa bài ” Bụi phấn” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam nữa…. Những năm tháng đầu đi học của con trôi qua như thế! Đầy nước mắt nhưng cũng đầy nụ cười. Nhưng mẹ à! Hình ảnh con nhớ nhất của những năm tháng mẫu giáo ấy không phải là nước mắt, không phải là niềm vui mà  là dáng người cao cao, gầy gầy của mẹ đạp xe chở con đi học dẫu trời mưa hay nắng. Con cứ nhìn….nhìn…và rồi con cũng đã lớn! Lớn hơn một chút!
Năm con vào lớp 1, ngày ấy con còn bỡ ngỡ lắm! Mẹ chở con đến trước cổng trường, con cứ đứng ngây người ra. Đôi mắt to tròn cứ đảo quanh sân trường. ” Ôi! Sao trường này to hơn trường mẫu giáo luôn hả mẹ ?”, ” Sao nhiều bạn lạ thế hả mẹ?”. ” Sao nhiều lớp học và cao thế hả mẹ?”… Con cứ ngu ngơ và hỏi mẹ suốt, mẹ cười tươi và cũng đáp lại con để con quên đi sự lo lắng, hồi hộp…Năm lớp 1 quả là khó khăn với con khi con bắt đầu tập viết, tập đọc, phải ở trường hai buổi trong ngày, có những khuôn phép mà con phải tuân theo… và con cũng biết sợ nhiều hơn… Con bắt đầu biết sợ trễ giờ vào học. Con dậy rất sớm nhưng có chịu ăn sáng đâu, tuy còn lâu mới vào học nhưng khi nào cũng bảo ” con trễ học rồi mẹ ơi!”, nhưng mẹ vẫn ép con ăn sáng xong mới được đi học. Có lần, con bỏ bữa, không cần mẹ chở nữa mà chạy bộ đến trường. Mẹ đạp xe chạy theo phía sau, đến tận cổng trường, mẹ đuổi kịp con. Mẹ thở mạnh hơn, có lẽ mẹ rất mệt, đưa cho con nắm xôi mẹ gắng cười: ” Xôi đem vào lớp nhớ ăn nghe con! Bỏ bữa là không được đâu đó”… Mẹ luôn thế, luôn dành cho con tình yêu cao cả nhất, luôn quan tâm con, ủng hộ con theo cách riêng của mẹ: Khi vỗ về con thật âu
 yếm, khi hờ hững nhưng có một tình cảm ẩn chứa mãnh liệt…
Viết cho mẹ



Năm con bước vào lớp 6, con đã biết ” tự lập”, không phải là điều con muốn những đó là điều con nên làm và phải làm. Vì mẹ không có đủ thời gian để theo dõi con nữa. Hằng ngày mẹ làm biết bao nhiêu là việc, rồi còn chăm sóc cho đứa em mới lên 5 của con… Khi em ra đời, khoảng thời gian con ở bên mẹ đã ít dần đi. Con không còn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nữa, thay vào đó là em con. Nhiều đêm mùa Đông, mẹ chạy lại giường nơi con nằm rồi đắp thêm chăn cho con. Con giả vờ ngủ, khi mẹ quay đi con mới khóc thầm một mình. Mẹ à! Nhiều lúc con muốn sà vào vòng tay mẹ lắm nhưng con lại từ chối vòng tay ấy khi mẹ bảo con sang ngủ với mẹ một đêm. Vì sao ư? Vì con lớn mất rồi, không còn là đứa trẻ để được mẹ âu yếm, vỗ về nữa. Bên mẹ bây giờ là em, em mới chính là người mà vòng tay của mẹ nên bảo vệ. Con không nên ích kỉ giữ riêng vòng tay ấy được, con phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn nữa.   Mẹ dạy con như thế mà, phải không mẹ?
Năm con học lớp 7, ngày 8-3 năm ấy là lần đầu tiên con đã mua quà tặng mẹ. Con hồi đó chẳng biết mua gì, gom góp tiền mọi người cho, con ra chợ mua cho mẹ chiếc khăn tay. Vì con đâu thể tự làm ra tiền nên chiếc khăn của con tặng mẹ cũng chỉ là đồ rẻ tiền thôi, chẳng phải hàng hiệu. Nhưng hôm ấy, mẹ đã nhận nó, mẹ ôm con vào lòng và cười thật hạnh phúc. Lúc ấy con cũng vui lắm, nhưng rồi con chợt nghĩ: ” Sao thời gian qua con chưa thấy mẹ cười hạnh phúc như thế, sao con chỉ làm cho mẹ lo lắng mà chưa một lần mang lại niềm vui nào đó cho mẹ như hôm nay? Con có lẽ chăng quá vô tâm không hả mẹ?”
Rồi theo thời gian, năm lớp 9 việc học hành cuốn con vào dòng chảy của nó. Mỗi lần đến kì thi, mẹ là người lo lắng cho con nhất. Mẹ luôn đến bên bàn học nhìn con, đôi lúc bưng cho con ly nuớc cam hay ly sữa nóng. Cầm chúng trên tay con hạnh phúc lắm, nhưng con không muốn khóc, vì con sợ mẹ lo. Rồi đến lúc kì thi qua đi, mẹ là người đầu tiên hỏi han kết quả của con. Đôi lúc làm bài không được tốt, khi về đến nhà con lại chạy thẳng vào phòng và ủ rũ. Mẹ hiểu vì sao con như thế, nhưng mẹ chỉ im lặng vì mẹ biết, con là người hay khóc, nếu mẹ đến bên con sẽ khóc toáng lên mất. Con phải mạnh mẽ mà, mẹ dặn con vậy nên mẹ muốn con vượt qua sóng gió bằng chính đôi chân con, bằng chính nghị lực của con.
Viết cho mẹ

Những điều mẹ dạy con…
Con chẳng mấy khi thấy mẹ mua áo quần mới. Chỉ được mấy bộ con thấy mẹ mang hoài mấy năm qua. Mẹ không làm đẹp cho mình nhiều như những người phụ nữ khác. Nhưng mẹ luôn mua cho chúng con những bộ quần áo, giày dép đẹp như bao bạn bè đồng trang lứa. Mẹ bảo, mẹ lớn rồi mang gì chẳng được. Ngày sinh nhật mẹ, con mua tặng mẹ cái áo và do tự tay con gói. Nhưng lớn rồi thì phải, con không đem nó tặng mẹ giống như hồi con học lớp 7 nữa. Con thấy xấu hổ, e ngại khi đem nó đến trước mặt mẹ. Hôm ấy, con giấu món quà ở tủ đựng áo quần của mẹ. Một lúc sau, con thấy mẹ đi vào, rồi đi ra nhìn con cười tủm tỉm. Đôi mắt biết cười ấy làm con thấy hạnh phúc đến lạ mẹ à! Và con biết, mẹ cũng đang thực sự hạnh phúc, dù món quà ấy con không tự tay tặng mẹ…Nhưng mẹ hiểu vì sao con như thế, phải không mẹ? Nhưng chẳng mấy khi con thấy mẹ mang nó, mẹ sợ nó cũ đi, chỉ những dịp quan trọng con mới thấy mẹ lấy ra mang, rồi mẹ giặt khô và lại treo ngay ngắn ở tủ. Cuộc đời mẹ quen với những nỗi khổ rồi, chỉ cần ăn diện mẹ lại thấy thiếu tự tin ngay.
Con ngưỡng mộ mẹ lắm mẹ à! Vì mẹ làm việc nhiều nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ kêu la hay đùn đẩy trách nhiệm cho ai hết. Vì mẹ muốn chúng con có đủ thời gian để tập trung vào học hành để có tương lai…Sáng nào mẹ cũng phải dậy thật sớm, làm việc nhà rồi nấu đồ ăn sáng cho con đi học. Bao năm qua đi rồi, mẹ vẫn vậy, vẫn quan tâm con cả những bữa ăn, chưa bao giờ mẹ cho con bỏ bữa. Mẹ bảo bữa ăn là quan trọng cho con. Con không ăn sẽ không lớn được… Mẹ đã dạy con cách trở thành người lớn như thế!
Con thật buồn mỗi lần bị điểm kém hay không đạt giải trong kì thi học sinh giỏi. Con tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả. Những lúc ấy, mẹ đều đến bên con. Mẹ không khóc giống như con nhưng mẹ lại khiến con thấy được sự quan tâm của mình. Mẹ không ôm con nhưng mẹ cho con thấy sự ấm áp từ trong chính ánh mắt của mẹ. Mẹ không nói bất cứ lời nào, nhưng mẹ đã dạy cho con bài học quý giá nhất. Đôi khi, không cần phải dùng đến lời nói hay hành động mới có thể hiểu được nhau. Chúng ta luôn có ” ngôn ngữ riêng” mẹ nhỉ? … Mẹ đã dạy cho con bài học về sự mạnh mẽ vượt lên trên mọi khổ đau như thế, để con được biết tuyệt vọng cũng ” nở hoa” thật đẹp.
 Mẹ dạy con về sự khôn ngoan của lứa tuổi. Con chỉ mới 18 thôi, rất non nớt ( với mẹ là vậy) Con chưa hiểu cuộc đời này chông gai, đầy cám dỗ ra sao. Con chỉ nhìn cuộc đời qua lăng kính  màu hồng mà thôi. Mẹ đã dạy con phải biết kiềm chế, làm chủ được bản thân. Đừng vội tin tưởng ai đó nếu con không muốn mình là kẻ thất bại. Mẹ dạy con phải biết điềm tĩnh, có ý thức trước những cám dỗ mở đầy rẫy trước mắt. Mẹ dạy con sau này hãy lấy một người chồng không cần đẹp trai, không cần nhà giàu, nhưng người đó phải thật yêu thương và quan tâm đến con. Với mẹ, đến cuối cùng, cuộc sống có lấy đi tất cả mọi thứ mà con có trừ tình yêu. Mẹ luôn bảo con hãy luôn nhớ tình yêu và nhớ yêu thương, đó là điều làm nên con người của con, là mục đích lớn của bất kì ai …và là ý nghĩa của cuộc sống này.
Mẹ còn dạy con phải biết yêu chính bản thân mình. Thế giới là tấm gương phản chiếu về con. Khi con ghét chính mình con sẽ ghét mọi thứ…Nhưng khi con biết yêu bản thân mình thì thế giới này trong con sẽ rất đẹp và tuyệt vời biết bao!….và điều con thích nhất qua những lời dạy của mẹ:” Khi nào con có con, mẹ hy vọng nó là một đứa con gái giống con.” Lúc trước con chưa biết sao mẹ nói vậy, nhưng giờ con đã hiểu và con cũng mong muốn như thế! Con muốn một đứa giống con để con hiểu được cảm giác làm mẹ sẽ hạnh phúc thế nào, hiểu được những hy sinh thầm lặng mẹ đã hy sinh cho con ra sao, và hơn hết, con muốn được biết tình cảm mẹ dành cho con lớn lao đến nhuờng nào!
Viết cho mẹ
  Người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con
 Tuy bây giờ con thấy thật hạnh phúc trong sự yêu thương, che chở của mẹ…Nhưng con biết không có gì là mãi mãi…Vì chỉ còn vài tháng nữa thôi, con đã lên đường đi ” tìm ước mơ” của riêng con. Con sẽ đi và đi nhiều lắm! Những lúc không có vòng tay mẹ ở bên, con sẽ dễ dàng gặp nhiều cám dỗ hay thất bại… Nhưng có sao mẹ nhỉ? Con sẽ vẫn mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân của con, con sẽ vẫn vững bước tiến lên vì sau mỗi thất bạn luôn là một thành công tương đương…Con không nên để mẹ thất vọng vì con được… Nếu lúc nào đó, con thật sự, thât sự cần đến mẹ. Dù ở bất kì đâu, con cũng sẽ chạy về bên mẹ, sà vào vòng tay ấy. Để con có thể cảm nhận được hơi ấm, để con có thể biết mình nên làm gì tiếp sau đó. Mẹ luôn có những nguồn động lực thật kì lạ…Là ” người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con”. Có thể con gọi vậy vẫn chưa đủ với những gì mẹ đã dành cho con…Nhưng con vẫn muốn thốt lên 8 từ ấy vì chẳng có ai để con có thể nói như vậy cả. Vì mẹ là đầu tiên, là duy nhất và là mãi mãi của  đời con.
Tổng hợp bởi Thông điệp cuộc sống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.