Em từng nguyền rủa những kẻ ngọai tình, vậy mà giờ đây em lại trở thành kẻ bị chính mình nguyền rủa. Khi em quen anh khoảng ba tháng, gia đình em biết anh là người không theo đạo công giáo nên phản đối kịch liệt. Em một phần vì muốn nghe lời ba mẹ, một phần vì tình cảm dành cho anh không nhiều nên em quyết định nói lời chia tay.

Nhưng hình như số phận đã không cho phép em nói ra điều đó khi em vừa định nói ra lời chia tay thì cũng là lúc anh báo rằng mẹ anh bị ung thư và chỉ còn sống được khoảng sáu tháng nữa thôi. Anh ôm chầm lấy em và nói rằng trên đời này anh chỉ còn mỗi ba anh và em là điểm tựa để sống tiếp.

Khi mẹ anh qua đời, nhìn thấy anh buồn, nhìn ba anh tiều tụy, căn nhà lạnh tanh vì giờ chỉ còn lại hai cha con trên đời nên em cũng không thể nói lời chia tay và cuộc tình ấy kéo dài đến nay là ba năm. Cuộc đời em chắc chẳng có gì xảy ra, vẫn bên cạnh anh nếu em không gặp lại người theo đuổi em trong suốt những năm đại học.


Ảnh minh họa.

Hồi đó không phải vì em không có cảm tình với anh mà là vì anh hào hoa, cá độ, đá banh đến cầm cả chiếc xe máy vẫn thường sử dụng để đi học. Em đã cố gắng nói không với anh vì sợ rằng nếu quen anh sau này mình sẽ khổ vì anh đẹp trai, ăn nói có duyên nên lúc nào chẳng có những người con gái sẵn sàng vây quanh. Để quên anh em đã đổi số điện thoại, đổi chỗ ở để anh không còn liên lạc được với em. Nhưng cuộc đời nhiều khi lại trớ trêu, em gặp lại anh trong một lần đi sinh nhật bạn. Anh lúc này trưởng thành hơn nhiều, là một người thành công và có địa vị trong xã hội. Hơn nữa, bây giờ nhìn anh lại càng thu hút hơn với vẻ chững chạc của một người đàn ông. Hai đứa nhìn nhau và không rời xa nhau nửa bước trong suốt buổi sinh nhật. Những cuộc điện thọai liên tục, những cuộc gặp gỡ bắt đầu thường xuyên hơn. Em đã không làm chủ được mình khi hai đứa cùng nhau nghe những bản nhạc và kể cho nhau nghe những kỷ niệm hồi còn đại học.

Em đã cố kiềm chế để anh chỉ quan hệ bên ngoài nhưng em bàng hoàng, run rẩy khi que thử thai hiện lên vạch thứ hai. Em vẫn hiểu rõ quy luật để người phụ nữ có thể mang thai nhưng không thể tin nổi cái gọi là khó có thể thụ thai nhất lại xảy đến với em. Em định sẽ nuôi con một mình nhưng làm sao đối diện với người yêu hiện tại của mình, càng không thể để ba mẹ em vẫn tự hào vì có một người con, những đứa em tự hào về một người chị gương mẫu, thành đạt mà mọi người vẫn đưa ra để thán phục biết chuyện này. Càng đau đớn hơn khi em biết rằng người xưa giờ đang có người yêu và em là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ.

Em không trách người xưa vì có lẽ là tình cảm anh dành cho em vẫn còn, không thể kiềm chế bản thân khi gặp lại em. Và sau cả sáu năm trời thì anh có một người khác bên cạnh là điều không có gì là ngạc nhiên. Chắc trong anh cũng đang dày xé vì tình cảm giữa hai người con gái. Cuối cùng em cũng làm cái việc mà em cho là bất nhân nhất trên đời: phá thai. Em một mình đi làm cái việc tày đình đó mà không để một ai biết. Em hận cuộc đời sao lại đối xử với em như vậy. Em muốn sống buông thả vì quanh em lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng vì nghĩ đến mẹ em lại thôi.

Hiện nay, mặc dù tình cảm dành cho người xưa thật nhiều nhưng em đã đuổi thẳng mỗi khi anh đến vì em muốn anh một lòng với người con gái mà em chưa từng biết mặt. Còn với người yêu hiện tại, em không còn mặt mũi nào và cũng không thể sống bên anh như xưa vì em chưa từng thật sự yêu anh. Hơn nữa ba mẹ em, họ hàng nhà em mặc dù chưa gặp anh nhưng cũng chẳng muốn gặp anh chỉ vì anh không theo đạo chúa. Nhờ tòa sọan tư vấn em phải làm gì bây giờ vì em như đang rơi vào vực thẳm cuộc sống.


Anh nói rằng, đời anh chỉ có tình dục, nếu không có nó anh chẳng làm gì được, anh bảo nếu muốn yêu anh thì tôi hãy đáp ứng đủ.


Ảnh minh họa

Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao cả, tôi yêu anh, yêu rất nhiều, mặc cho gia đình ngăn cản, chúng tôi vẫn đến với nhau. Tôi đã khẳng định tình yêu với anh bằng sự trong trắng của mình. Sau lần ấy, tôi và anh càng yêu nhau hơn. Có bao nhiêu tiền bạc, tôi đều đầu tư để cho anh ăn học, còn mình chỉ dám tiêu xài thật tiết kiệm. Tuy nhiên, những đồng tiền tôi kiếm cực khổ ấy anh đều đổ vào chơi game.

Tôi hỏi anh sao không đi làm thì anh viện cớ là bị bệnh, sức khỏe yếu. Rồi những lúc gặp nhau, anh chỉ đòi hỏi tôi ‘chuyện ấy’. Thậm chí khi tôi bị ốm, không thể đáp ứng những ham muốn của anh thì anh buông lời mắng nhiếc thậm tệ, anh chửi mắng tôi trước mặt đám đông. Tôi biết, sợi dây ràng buộc duy nhất giữa tôi và anh đó chính là tình dục! Anh còn nói rằng đời anh chỉ có tình dục, nếu không có nó anh chẳng làm gì được, anh bảo nếu muốn yêu anh thì tôi hãy đáp ứng đủ. Tôi rất sốc khi nghe anh nói thế, nhưng vì khao khát được bên anh tôi vẫn chấp nhận!

Gần đây, mẹ tôi phát hiện chuyện của hai đứa. Mẹ rất buồn, không nói lời nào. Kinh tế gia đình tôi thời gian này cũng suy sụp hẳn, thế nhưng anh vẫn thường xuyên mượn tiền tôi. Anh bảo không có tiền đóng học phí, thương anh, tôi đành chạy vạy vay mượn khắp nơi đóng cho anh thì anh lại cúp cua để đi chơi. Mẹ tôi yêu cầu chúng tôi không được ‘quan hệ’ nữa, nhưng anh vẫn lén lút bắt tôi vào nhà vệ sinh trường học (chúng tôi học chung một trường) để anh được thỏa mãn. Có lần anh còn bắt tôi ‘làm’ ngay ngoài hành lang lớp học vắng người. Nếu như anh đang có nhu cầu mà tôi không đáp ứng thì ngay lập tức anh sẽ lôi mẹ cha tôi ra chửi mắng, tôi phản kháng thì anh chửi ngay trước đám đông, còn nói rằng nếu cưới được tôi, anh sẽ trả thù ba mẹ tôi, sẽ dày vò chà đạp họ đến tận cùng của xã hội.

Thật sự tôi rất kinh tởm anh. Trong anh chỉ có sự thù hận không thể hóa giải và giờ đây tôi cứ phải chịu đựng những điều đó. Tình yêu tôi dành cho anh chính tôi cũng không biết còn lại bao nhiêu. Tôi đòi chia tay thì anh khóc, oán hận rằng ai cũng bỏ anh đi hết (ba mẹ anh ly hôn, anh mướn nhà sống một mình từ năm lớp 8). Giờ tôi phải làm sao? Chia tay anh hay là tiếp tục chịu đựng dể cảm hóa anh? Xin cho tôi một ý kiến!!!


Tôi yêu anh, luôn mong muốn được ở bên anh nhưng những mặc cảm tội lỗi từ gia đình và xã hội khiến tôi không thanh thản được.


Ảnh minh họa

Tôi không biết phải quyết định thế nào? Chúng tôi là đồng nghiệp, Chúng tôi đã yêu nhau xuất phát từ sự cảm phục nhau trong công việc cho dù cả hai đã có gia đình. Gia đình anh không hạnh phúc, điều này cả cơ quan tôi đều biết. Gia đình tôi thì không như thế nhưng chỉ một mình tôi biết rằng, tình yêu dành cho chồng đã chết dần chết mòn do chính chúng tôi không biết cách nuôi dưỡng. Tôi lặng lẽ trong gia đình, thực hiện mọi trách nhiệm với gia đình vì con trừ trách nhiệm trong quan hệ vợ chồng.

Tôi viết những dòng tâm sự này là mong nhận được sự chia sẻ, sự phân tích từ mọi người. Tôi luôn ý thức được tình cảm của chúng tôi là sai trái, là ảnh hưởng rất nhiều người: vợ anh, chồng tôi, bố mẹ hai bên, rồi anh em, bạn bè và đồng nghiệp, và quan trọng nhất những đứa trẻ con chúng tôi. Sự dằn vặt luôn hiện hữu ngay cả những lúc chúng tôi thấy hạnh phúc nhất.

Sau hơn một năm có tình cảm, chúng tôi đã quyết định nói chuyện với hai gia đình, mong mọi người hiểu và chấp nhận chúng tôi đến với nhau. Và tất nhiên, như đã dự đoán là không ai đồng tình. Vợ anh không muốn mất chồng, không muốn những đứa con thiếu vắng người cha. Chồng tôi cũng không chấp nhận, vì anh sợ các con sẽ khổ khi phải sống với người khác. Tôi biết, cả vợ anh ấy cũng như chồng tôi đều hiểu rõ, chúng tôi không thể quay về với gia đình trọn vẹn như trước được nữa, họ níu kéo chỉ vì bản năng và không thể chấp nhận sự thay đổi.

Sau tất cả những rào cản phản hai bên gia đình cùng sự lên án của dư luận xung quanh, chúng tôi đã rất suy sụp và đau khổ. Đã có lúc, chúng tôi tự hứa với nhau là quên nhau đi, cố gắng tiếp tục cuộc sống gia đình như hiện tại, vì nếu bất chấp tất cả để đến với nhau thì chúng tôi sẽ làm khổ quá nhiều người. Nên cuối cùng, tôi đã xin chyển công tác đến một nơi khác, sống một mình cùng con trai. Ngay sau đó, anh cũng xin nghỉ làm tại cơ quan để đi làm kinh tế bên ngoài. Trong thâm tâm tôi biết, một ngày không xa, anh sẽ di chuyển đến sống và làm việc tại nơi tôi đang ở.

Có thể nói, lúc này tôi không nghĩ được gì, chỉ biết rằng chúng tôi quá yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Gia đình anh vô cùng thất vọng vì quyết định của anh. Vợ anh mạt sát, chửi bới tôi thậm tệ, chồng tôi cũng thế. Giờ đây, tôi không hiểu được chính mình nữa, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc để động viên nhau tự tin vào cuộc sống, vẫn hi vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu rồi chấp nhận để chúng tôi đến được với nhau.

Trong tôi bây giờ vô cùng đau khổ và dằn vặt, tôi yêu anh, luôn mong muốn được ở bên anh nhưng những mặc cảm tội lỗi từ gia đình và xã hội khiến tôi không thanh thản được. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình nên chấp nhận cuộc sống gia đình hiện tại, sống lặng lẽ trong gia đình để không làm khổ ai nữa. Nhưng rồi tôi sẽ như thế nào? Tôi mới có 30 tuổi, chẳng lẽ tôi cứ sống như thế mãi được sao? Chồng tôi làm sao chấp nhận được một người vợ không còn tình yêu với mình nữa, như thế có phải là tôi cũng lại làm khổ và lại xúc phạm chồng mình không?

Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ biết hi vọng và hi vọng… một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu, sẽ chấp nhận và thông cảm cho chúng tôi để chúng tôi được đến với nhau một cách thanh thản. Tôi biết, sẽ rất nhiều người lên án mình, nhưng chuyện tình cảm con người thật khó nói, có ai trước khi lập gia đình lại mong muốn rơi vào hoàn cảnh này đâu? Liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu? Chúng tôi có thể hạnh phúc khi bất chấp tất cả để đến với nhau?

Hahoaian…@yahoo.com.vn


Tôi đã ở cái tuổi không thể là trẻ con nữa. Tôi luôn ý thức được việc mình làm, luôn kiểm soát những gì mình nghĩ. Vậy mà tôi đã yêu thầy giáo – người hướng dẫn chuyên môn của tôi, hơn tôi hơn 30 tuổi và đã có gia đình.

Là một cô gái năng động, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình dễ nhìn. Với những yếu tố đó cộng với sự chân thành tôi được nhiều người “quan tâm”, nhiều người muốn cưới tôi làm vợ. Anh em, bạn bè… ai cũng muốn tôi ổn định gia đình, tôi đâu còn nhỏ nữa, nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi có nhiều niềm vui khác với bạn bè mà điều quan trọng là tôi chẳng còn cảm giác gì với “tình yêu” nữa, nhiều người bảo tôi mắc bệnh lãnh cảm, tôi cũng nghĩ thế.

Thầy xuất hiện làm mọi thứ trong tôi thay đổi, lần đầu tiên nhìn thấy thầy (trên mạng) lúc đó tôi có cảm giác rất lạ, người đàn ông ấy rất đỗi thân quen…. Một thời gian sau, thầy đến dạy chuyên đề cho lớp tôi, thầy khác rất nhiều, thầy già – da nhăn nheo hơn…lạ chưa, những điều đó chỉ càng làm tình cảm trong tôi mãnh liệt.

Hết chuyên đề thầy về, tôi nhớ thầy đến cháy lòng, cái nỗi nhớ “như đứng đống lửa như ngồi đống than” ấy nó thiêu đốt cả tâm can, tôi đếm từng ngày, từng giờ chờ thầy quay lại. Biết yêu thầy là đau khổ, mặc kệ tôi chẳng mong chẳng nghĩ chẳng cần gì, tôi không còn kiểm soát được hành động của mình, chỉ cần nhìn thấy thầy, được ở bên thầy, vậy là tôi hạnh phúc.

Mãi rồi cũng đến ngày thầy quay trở lại, một cô gái được đánh giá là khéo léo trong giao tiếp, một con người đầy cá tính và tự tin biến đâu mất, trước mặt thầy tôi trở nên vụng về, tôi cứ như một đứa trẻ con không hơn.

Có lần thầy ôm tôi, một cái ôm ngắn ngủi cũng đủ làm tôi run sợ trong hạnh phúc, tôi không hiểu động cơ nào khiến thầy ôm tôi, chắc là thầy hiểu tình cảm của tôi? mặc kệ động cơ nào cũng được, như thế là tôi hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi.

Tình cờ tôi phát hiện tôi không phải là người duy nhất được thầy “quan tâm” như vậy, nghĩa là thầy không yêu tôi, vậy mà tôi vẫn cứ yêu thầy, tôi ghét mình, tự nhủ với lòng là không gặp nữa, không đến nữa nhưng đôi chân thì cứ lao đến bên thầy… giận mình, tại sao chỉ cần nhìn thấy thầy là tôi hạnh phúc, mọi giận hờn lại tan biến? Thầy về, tôi khóc.

Tôi vẫn nhớ thầy đến cháy lòng, tình yêu dành cho thầy vẫn không thay đổi, tôi đau đớn mỗi khi nghĩ đến thầy. Giờ đây tôi muốn gọi “thầy ơi” đến ngàn lần cho vơi đi niềm thương nhớ, không biết nơi phương trời nào đó thầy có nhớ đến tôi chút chút nào không nhỉ? Tôi đã yêu thầy hơn những gì tôi nghĩ. Tôi ghét con người của tôi quá.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên cố nhớ để mà quên không? Hãy giúp tôi với!


Đêm hôm đó, chúng tôi đã làm một điều kì quặc chẳng giống ai: thuê chung một phòng khách sạn, cùng ngủ trên một cái giường, anh nằm giữa hai người phụ nữ là tôi và cô ta.

Tôi với anh yêu nhau cũng đã được 5 năm. 5 năm trôi qua, tình yêu anh dành cho tôi không một món quà hay một cành hoa, cho dù đó là ngày sinh nhật của tôi, hay ngày lễ tết, đơn giản chỉ vì anh không thích. Mẹ anh từng tâm sự với tôi, anh thiếu sự quan tâm của bố từ nhỏ, nên tính khí cộc cằn thô lỗ lắm, nếu yêu anh là tôi phải hi sinh và cam chịu nhiều.

Về phần gia đình tôi, bố mẹ cũng không tán thành mối quan hệ này, vì nhà anh quá nghèo. Nhưng tôi đã bỏ mặc mọi lời can gián của bố mẹ, tôi vẫn yêu anh và ngày càng thương anh nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ bù đắp cho anh tất cả và sẽ dần thay đổi được con người khô cứng của anh. Tôi không chỉ mang đến cho anh tình cảm trọn vẹn của một người con gái mà còn giúp đỡ anh cả về vật chất. Tôi cố gắng giúp anh khỏi bị thiệt thòi, thua bạn kém bè, giúp anh đẹp mặt khi đi ra đường sánh bước cùng tôi.

5 năm trôi qua, không phải không có những xung đột và mâu thuẫn, nhưng chúng tôi đều đã vượt qua. Tôi nhận ra, mỗi lần làm tôi buồn anh cũng rất biết hối lỗi, dù rằng không bao giờ nói một lời xin lỗi, những hành động của anh cũng đủ làm tôi hiểu điều đó. Có lẽ tình yêu của tôi vẫn cứ đẹp như thế nếu không phải một ngày. Hôm đó, tôi phát hiện anh đang chat với người yêu cũ, tôi chỉ biết âm thầm buồn bã một mình mà không dám thể hiện hay bộc bạch gì. Tôi vô tình đọc được những dòng chat ấy: ‘Sao em lại làm như vậy với anh? Em có biết bao nhiêu năm qua anh đã đi tìm em…’. Không những vậy, chính tai tôi còn nghe được anh nói với người con gái kia qua điện thoại rằng: ‘Cho đến bây giờ anh vẫn yêu em và đợi em’.

Giây phút ấy, lòng tôi đau như cắt, tôi linh cảm sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra tiếp diễn, hai hàng nước mắt tôi rơi xuống, tôi vẫn im lặng đến vài ngày sau mới hỏi anh về chuyện đó. Anh cười và bảo tôi: ‘Em nghĩ làm chi cho mệt đầu, ngốc ạ, anh chỉ yêu có mình em thôi, em không biết sao? Chẳng nhẽ em không tin anh sao?’. Nghe anh nói, tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng rồi một tuần sau, anh nói dối tôi đi công tác song thật ra là đi gặp người cũ. Tôi biết vì cả ngày hôm đó anh tắt máy khiến lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi đã gọi đến nơi anh làm việc thì được biết: ‘Cơ quan có cử nó đi công tác ở đâu, nó xin nghỉ phép 3 ngày để đi Nam Định giải quyết việc riêng’, nghe đến đây, tôi lờ mờ hiểu ra tất cả.

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Nhấc máy lên gọi cho anh lúc nào cũng báo ngoài vùng phủ sóng. Đến sáng hôm sau, tôi gọi rất sớm thì nghe thấy giọng một cô gái lạ cầm máy, tôi hỏi: ‘Ai vậy?’ thì tự nhiên cúp máy và điện thoại từ đó lại tắt ngóm. Ngày hôm ấy quả thật kinh khủng đối với tôi. Tôi rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản, tôi khóc rất nhiều mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi quyết định sẽ đi đâu đó xa một thời gian để quên chuyện này đi, để bình tâm và trở lại cuộc sống bình thường. Trước hôm đi, tôi nhắn tin vào máy anh: ‘Em đã biết tất cả mọi chuyên, em không trách anh mà chỉ trách mình không giữ được anh thôi, nếu anh còn muốn gặp em lần cuối thì hãy mở máy lên, em sẽ ra đi một thời gian’.

Trên đường ra sân bay, tôi nhận được điện thoại của anh: ‘Anh có lỗi với em và hãy quên anh đi’, lời xin lỗi đầu tiên kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Tôi khóc suốt quãng đường và thầm chúc phúc cho anh. Nhưng ở nơi đất khách quê người càng làm tôi nhớ anh đến da diết. Không một người quen biết, đường phố Hong Kong dù đẹp và náo nhiệt chỉ khiến tôi cảm thấy mình càng nhỏ bé và cô quạnh. Tôi nhìn dòng người qua lại cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn vô cùng. Vậy là sau một tuần xa nhà, tôi quyết định kết thúc chuyến du lịch sớm hơn so với dự định. Tôi thấy mình vẫn chưa thể chấp nhận được việc sẽ mất anh. Tôi phải trở về Việt Nam để đối mặt với anh và đối mặt với sự thật.

Vì quá yêu anh, tôi đã ngu ngốc đề nghị anh về một cuộc tình tay ba, tôi đồng ý để anh yêu cả tôi và cô ta. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đó và tôi sẽ là người chấp nhận hi sinh. Nhưng rồi một hôm, cô ta đã thật trơ trẽn gọi điện nói muốn gặp tôi. Vậy là diễn ra một cuộc gặp gỡ cả ba người chúng tôi tại Nam Định. Cả anh, tôi và cô ta – chúng tôi cùng đi chơi với nhau. Nhìn anh với cô ta cười thân mật, lòng tôi đau đớn. Ngược lại, mỗi lần thấy anh quan tâm tôi, cô ta cũng không thể giấu được ánh mắt ghen tỵ.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã làm một điều kì quặc, chẳng giống ai: thuê chung một phòng khách sạn, cùng ngủ trên một cái giường, anh nằm giữa hai người phụ nữ là tôi và cô ta. Tôi cay đắng, thầm nuốt những giọt nước mắt vào bên trong. Đáng lẽ chỗ ấy là của tôi, tôi không phải chia sẻ với bất kì ai, không phải nằm trên một chiếc giường chật chội có tới ba người thế này, tôi cũng không dám ôm anh vì sợ làm cô ta tủi thân.

Ba đứa chúng tôi nằm nói chuyện tới tận đêm, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng đang trong lúc mê man, tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hoàng: hai đứa bọn họ không một mảnh vải che thân! Họ dám làm chuyện ấy ngay trước mặt tôi? Tôi ghê tởm tát vào mặt gã đàn ông bỉ ổi đó rồi hét lên ‘Khốn nạn!’. Tôi òa khóc và chạy ngay ra khỏi đó, bắt taxi về Hà Nội. Tôi ra đến cửa thì hắn chạy theo ôm chặt tôi và khóc lóc: ‘Anh là thằng đàn ông khốn nạn, em hãy đánh anh đi!’. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại không đủ can đảm để nhấc tay lên cho hắn mấy cái tát nữa, tôi chỉ biết khóc nức nở mà thôi.

Thời gian sau, tất nhiên tôi đã rơi vào tình trạng đau khổ, tuyệt vọng. Một năm sau, trong một lần lang thang trên đường, tôi gặp lại anh ta. Được biết, anh ta và cô gái ấy cũng đã chia tay. Anh ta nhìn tôi, mặt cúi gằm và nói thật lòng xin lỗi tôi. Dù rằng đó là kẻ đã gây ra cho tôi bao nỗi tủi nhực, song lòng tôi vẫn đau như cắt khi nghe những gì anh ta nói. ‘Em đã chấp nhận ra đi để anh được yêu người ấy. Em tưởng rằng giờ này anh đang hạnh phúc lắm, sao lại ra nỗng nỗi này?’, tôi vừa nói vừa ứa nước mắt. Anh ta liền ôm chặt tôi: ‘Em đừng nói nữa, em đang dày vò anh đấy em biết không? Sau khi em đi anh mới nhận ra là mình đã mất em. Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai, đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không xứng đáng với em, nhưng anh vẫn yêu em dù tình yêu đó không còn xứng đáng nữa. Hãy cho anh một cơ hội…’.

Bây giờ tôi phải làm gì? Biết trả l


28 tuổi, tôi bước vào mối tình với Lâm, một mối tình không quá ngọt ngào, lãng mạn, chỉ đủ tin, đủ yêu để đi đến quyết định: kết hôn.

Anh là con trai bạn thân của ba tôi, hiện anh đang làm cán bộ trong một viện khoa học đầu ngành. Tính cách anh mạnh mẽ, hơi khô khan cứng nhắc và sống rất nguyên tắc, tuy vậy ở anh vẫn toát ra vẻ gì đó rất thu hút, quyến rũ người khác phái. Ngoài 30 tuổi, anh vẫn đi về lẻ bóng. Anh có quá khứ, có mối tình cháy bỏng với một người con gái, người ấy cũng yêu anh nhưng họ đã không đến được với nhau. Anh ôm mối tình dang dở ấy trong lòng, đóng chặt cửa trái tim mình, không dành tình cảm cho bất kì ai, ngay cả tôi, vợ anh. Và thật trớ trêu, trong đêm tân hôn tôi mới biết được sự thật đau lòng ấy.


Ảnh minh họa

Trước khi đến với anh tôi đã có mối tình sâu đậm với Nam, mối tình sinh viên với những ngọt ngào, sẻ chia đầy yêu thương ấy cuối cùng chỉ là một kỉ niệm đẹp. Chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối, đau đớn. Anh đã chọn cho mình con đường đi không có tôi, với anh, sự nghiệp là tất cả. Tôi hiểu và không trách anh bất cứ điều gì, tôi chỉ oán trách tình cảm của mình chưa đủ để níu giữ bước chân anh. Ngày anh rời xa tôi vào Nam lập nghiệp cũng là ngày tôi chôn chặt tất cả kỉ niệm trong lòng, khép kín mình với những yêu thương dở dang và trái tim vẫn đêm đêm mơ về hình bóng anh. Thời gian đã giúp tôi dần quên mối tình sinh viên mê đắm một thời ấy. 28 tuổi, ngoái đầu nhìn lại, tôi đã để tuổi xuân trôi đi trong uổng phí. Những chàng trai từng si dại tôi cũng dần chìm vào lãng quên, chỉ còn tôi lặng lẽ đi về một mình.

Thế rồi, trong một lần đến chơi nhà, bố Lâm đã ngỏ ý mai mối cho con trai bác với tôi. Chẳng hiểu vì lí do gì, anh cũng chấp nhận gặp tôi. Vẻ chững chạc, phong thái lịch sự, sự quan tâm của người đàn ông trưởng thành nơi anh đã dần chinh phục trái tim tôi. Mọi cái ở anh đều chừng mực, đúng mức và rất mô phạm, đúng như tính cách con người anh. Tôi biết những lúc ở bên tôi, tâm trí anh vẫn mơ tưởng đến một nơi xa xăm nào đó, mơ hồ, và tôi không đoán định được. Nhưng tôi vẫn tin và vẫn yêu anh. Khi ngỏ lời lấy tôi anh đã bảo: “Anh không dám chắc anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng anh hứa sẽ luôn cố gắng để làm người chồng tốt của em”. Tôi tin anh, và tôi cũng tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Cả tôi và anh đều mong tìm cho mình một bến đỗ bình yên và chúng tôi đã tìm thấy nhau. Chỉ cần cả hai chúng tôi cùng cố gắng, hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười và ở lại ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, mãi mãi…

Ngày cưới, tôi chìm đắm trong nụ cười hạnh phúc và những lời chúc tụng của bạn bè, họ hàng hai bên. Hôm đó anh đã uống rất nhiều, chẳng từ chối bất kì lời mời nào. Vì là ngày vui nên tôi chẳng ngăn cản anh, với tính cách của anh, tôi biết có ngăn cản cũng chẳng được. Tàn tiệc thì anh đã say lắm rồi, khách khứa, họ hàng ra về hết. Chỉ còn tôi và anh trong căn nhà mới mà bố mẹ anh vừa mua tặng với ước nguyện chúng tôi sẽ khởi đầu một cuộc sống mới thật đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng vây quanh tôi lúc này chỉ là sự cô đơn, tủi hờn. Nhìn anh nằm đó, chìm vào giấc ngủ say tôi có cảm giác anh cố tình trốn chạy tôi, trốn chạy thời khắc đặc biệt, thiêng liêng nhất trong cuộc đời người con gái khi chấp nhận gửi trao cuộc đời cho người mình thương yêu. Nhưng tôi tự an ủi mình, mọi thứ rồi sẽ qua nhanh, tôi còn cả cuộc sống phía trước với anh, cớ sao phải vội vàng. Ôm anh vào lòng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc, quờ tay sang, anh đã không còn bên cạnh, có tiếng thì thầm khe khẽ từ ban công… Tôi lặng lẽ đến sát bên mà chồng tôi vẫn không hề hay biết. Qua ánh điện mờ tỏ của đèn đường, mắt kính chồng tôi đẫm ướt, những lời nhớ nhung, những trách móc giận hờn từ trái tim anh đang thổn thức, qua điện thoại với một người con gái nào đó. Tôi dần hiểu ra tất cả. Đau đớn, tôi lặng lẽ trở về giường, ngồi khóc một mình. Phải rất lâu sau đó, anh mới trở vào. Nhìn thấy tôi ngồi đó, anh giật mình, vội vã bật đèn, cuống quýt hỏi han, xin lỗi. Sự im lặng của tôi có lẽ khiến anh day dứt và anh đã thú nhận với tôi tất cả. Hóa ra, từ lâu trái tim anh vẫn ôm chặt bóng hình của một người con gái, cô ấy là mối tình đầu của anh. Họ rất yêu nhau nhưng bị sự ngăn cản của gia đình. Mai – người con gái ấy mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe của cô ấy không được tốt, và cô ấy không thể làm mẹ. Đó chính là lí do bố mẹ anh không đồng ý cho anh yêu và lấy Mai. Gia đình Mai cũng không muốn con gái mình vương vấn tình cảm với anh nên đã đưa cô sang nước ngoài trị bệnh và sinh sống. Anh đã không dám níu kéo bởi anh hiểu chỉ có sang đó sức khỏe của cô mới được đảm bảo, anh sợ tình yêu ích kỉ của mình sẽ khiến cô rời xa sự sống nhanh hơn. Ở hai nửa bán cầu, họ vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn, tha thiết nhất. Đêm nay anh đã gọi điện cho Mai để nói lời tạm biệt, tạm biệt một tình yêu đầy oan trái, đớn đau để bắt đầu một cuộc sống mới với tôi, vợ anh. Anh hứa giữa anh và Mai chỉ còn lại tình bạn, và anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Anh sẽ khép lại quá khứ để chu toàn với bổn phận của một người chồng, và anh mong tôi hãy tin anh.

Tôi tin anh, tôi yêu anh nhưng tôi thấy nơi trái tim mình đau nhói. Anh đã ngoại tình ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, dù đó chỉ là sự ngoại tình trong tư tưởng nhưng tôi vẫn thấy xót xa. Anh đã tìm đến rượu để lẩn tránh tôi, anh muốn say để quên đi tất cả, quên đi sự thật rằng anh đã lấy tôi, lấy một người mà anh không yêu.  Ừ, thì tôi chấp nhận, chấp nhận là bến đỗ cho con thuyền anh neo đậu sau những ngày sóng gió vì mối tình oan trái ấy. Nhưng giá như anh tin tưởng và chia sẻ với tôi thì mọi việc đã khác, tôi đã không cảm thấy đau đớn như lúc này. Ai dám chắc sống bên tôi mà anh không thôi nghĩ về người con gái ấy? Tôi không hề trách Mai bởi cô ấy thật đáng thương. Tôi chỉ sợ tình yêu của mình không đủ bao dung để gạt đi sự ám ảnh về sự ngoại tình trong tâm tưởng của chồng mình, anh là chồng tôi, anh sống bên tôi nhưng trọn vẹn trái tim anh lại không thuộc về tôi. Liệu sống bên một người chồng như thế tôi có hạnh phúc? Tôi phải bắt đầu cuộc hôn nhân của mình thế nào đây? Quay đầu lại, tôi không thể. Nhưng bước lên phía trước tôi thấy lo sợ…

Lan Ngọc


Trong một phút giây nông nổi, tôi đã ‘trót dại’ với người ấy, mặc dù trước đó tôi đã trao tặng cái ngàn vàng cho anh.

Ảnh minh họa

Tôi là cô con gái trong một gia đình tử tế, được bố mẹ và anh trai rất thương yêu. Hiện tại tôi đang là sinh viên – một cô nữ sinh hiền dịu, đáng yêu và được nhiều người để ý. Nhưng lúc này đây, cảm giác trống rỗng và buồn bã đang bủa vây tôi hơn bao giờ hết. Chính tôi cũng không hiểu được mình là con người như thế nào, đáng thương hay đáng ghét?

Tôi bước vào tình yêu đầu đời khi còn học trung học, một cuộc tình rất buồn. Buồn không phải vì tan vỡ mà bởi chúng tôi chưa kịp nói lời yêu thì người ấy đã ra đi mãi mãi, để lại trong tôi nỗi buồn đến vô hạn mà mãi tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên. Thế rồi sau đó, tôi gặp anh – tia nắng làm ấm lòng tôi.

Chúng tôi học cùng lớp học thêm với nhau. Tôi có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên trước vẻ đàn ông lạnh lùng của anh. Nhưng khi quen và nói chuyện, tôi mới biết anh ấm áp, nồng nàn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài ấy. Anh ân cần chỉ bảo cho tôi cách học tốt mỗi khi lên lớp, hướng dẫn tôi làm những bài tập khó, không quên chúc tôi ngủ ngon trước khi đi ngủ, hay những lời nhắn ngọt ngào vào mỗi buổi sáng thức dậy. Thời gian trôi qua, tôi và anh ngày càng gắn bó và thân thiết.

Rồi cũng đến ngày anh ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi đã có 10 tháng yêu nhau hạnh phúc với bao kỉ niệm đẹp. Hầu như chẳng bao giờ chúng tôi giận hờn cãi vã, bởi anh luôn yêu thương, nhường nhịn tôi. Tình yêu vẫn êm đẹp diễn ra cho tới khoảng 1-2 tuần gần đây. Tự nhiên tôi cảm thấy không yêu anh nữa, không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn bất kì một cử chỉ âu yếm thân mật nào với anh.

Tôi sao vậy? Vì sao tôi lại nỡ đối xử với anh thế? Tôi biết lí do tại sao nhưng không dám đối mặt với điều đó. Vì sao ư? Vì sự xuất hiện của người thứ ba. Sự trải nghiệm và tinh tế của người ấy đã dần lấy đi tình yêu của tôi dành cho anh. Thêm đó là cả một chút choáng ngợp về vật chất mà anh không thể cho tôi bằng người ấy. Và… trong một phút giây nông nổi, tôi đã ‘trót dại’ với người ấy, mặc dù trước đó tôi đã trao tặng cái ngàn vàng cho anh.

Anh vẫn yêu tôi và không hề hay biết chuyện gì. Còn tôi, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh và với chính bản thân mình. Tại sao là một cô gái được ăn học, giáo dục tử tế mà tôi lại sống buông thả như vậy? Tôi không thể đổ lỗi cho tình yêu, bởi hơn ai hết, tôi hiểu tất cả chỉ là ngụy biện.

Tôi muốn nói lời chia tay nhưng tôi không thể, đúng hơn là không dám. Vậy nên mỗi khi đối diện với anh, tôi đau đớn vô cùng. Tôi đang làm mọi điều để anh thấy chán ghét tôi, nhưng trớ trêu thay anh vẫn yêu tôi tha thiết và dường như chỉ nhận ra có điều gì đó thay đổi ở tôi. Anh càng cố gắng làm tôi vui, yêu tôi nhiều hơn thì lại càng khiến tôi mệt mỏi với những cảm xúc và tội lỗi của chính mình. Tôi đã quyết định sẽ nói chia tay. Biết làm thế anh sẽ đau khổ nhưng không còn cách nào khác, thà một lần đau còn hơn là để mình sống trong dằn vặt, dai dẳng. Liệu tôi làm thế có sai không? Có quá nhẫn tâm không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.

noi_mot_loi_yeu_kho_vay_sao…@gmail.com

Tôi phải ‘bán thân’ để một mình nuôi con

Tôi phải 'bán thân' để một mình nuôi con      Tâm sự tình yêu – Mỗi lần đi gặp một ai đó, ngủ với họ, mặc cảm tội lỗi, nhục nhã cứ dâng tràn trong lòng tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Tôi quen và yêu anh hơn một năm. Trong suốt thời gian đó, anh chưa bao giờ dẫn tôi về ra mắt gia đình, dù rằng chúng tôi ở cùng thành phố. Mỗi lần tôi đề cập đến việc đó thì anh luôn tìm cách từ chối. Nào là anh bận, nào là không có thời gian, nào là ba mẹ khó tính… Tôi yêu anh, tin anh nên chấp nhận tất cả. Tôi yêu anh hết mình và trao cho anh tất cả.

Thế rồi đến một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Khi tôi báo tin này cho anh thì anh bảo, tôi hãy giữ lại đứa bé và hứa sẽ chọn ngày tháng để cưới gấp. Nhưng rồi tôi chờ mãi, chờ đến khi không thể từ chối trách nhiệm làm mẹ được cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi quyết định dò la tin tức rồi tìm đến nhà anh. Và sự thật phũ phàng đã phơi bày trước mắt tôi. Anh ấy đã có vợ và một cậu con trai được mấy tuổi rồi!

Tôi tưởng như đất trời sụp đổ dưới chân mình, bao nhiêu niềm hi vọng của tôi tan tành như mây khói. Nếu không vì đứa con trong bụng, có lẽ tôi đã tự tử chết ngay lúc ấy. Sau khi sự việc vỡ lở, anh ấy đã tìm kế ‘hoãn binh’, bằng cách bảo tôi ráng sinh em bé xong rồi sẽ ly dị vợ và kết hôn với tôi. Nhưng tôi biết, anh ấy chỉ nói cho qua chuyện vậy thôi!

Thật ra trong lòng tôi biết mọi chuyện thế là đã hết, tôi chỉ cần anh ấy phụ tôi lo cho bé là được, chứ không bao giờ dám mong anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới mình. Bản thân tôi chỉ là một cô gái từ quê lên thành phố làm, phải mướn nhà, lương chẳng bao nhiêu, sống một mình đã khá vất vả rồi, nói chi đến chuyện nuôi con. Vậy mà từ lúc tôi sinh đến giờ, anh ấy chẳng bao giờ gửi tiền giúp mẹ con tôi , mà cũng chẳng bao giờ qua thăm hay hỏi han con mình một tiếng, không bao giờ muốn biết xem con mình sống chết ra sao hết!

Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh phải có trách nhiệm đỡ đần mẹ con tôi. Tôi dùng đủ cách, từ năn nỉ đến đe dọa sẽ kiện ra tòa nếu anh không có trách nhiệm với con, tuy nhiên anh vẫn cứ trơ ra. Thậm chí, anh còn thách thức tôi. Anh nói, nếu tôi kiện, anh sẽ đút lót làm tôi thua kiện, khiến tôi phải xấu mặt với mọi người. Tôi biết, mình không thể làm gì anh được, nên đành bất lực, ngậm đắng nuốt cay, ôm nỗi hận nuôi con một mình.

Một mình tôi đi làm lo cho gia đình, giờ lại thêm việc nuôi con, nên tháng nào tôi cũng khốn đốn vì tiền. Tôi không có ngoại hình, học vấn lại không cao nên chẳng thể nào tìm được một công việc lương khá hơn ngoài công việc mình đang làm. Cuối cùng, khi đã hết cách, khi đã không còn con đường lựa chọn, tôi đành phải làm công việc nhục nhã nhất để mưu sinh. Tôi đã chấp nhận ngủ với bất cứ người đàn ông nào, miễn có tiền để tôi có thể lo cho những người thân yêu của mình.

Tôi biết, tôi làm vậy sẽ là dẫm phải vết trượt dài, không thể nào bước tiếp được nữa, nhưng cuộc đời không cho tôi có sự lựa chọn. Mỗi lần đi gặp một ai đó, ngủ với họ, mặc cảm tội lỗi, nhục nhã cứ dâng tràn trong lòng tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không muốn mình sống như thế mãi, nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Tương lai của tôi quá mù mịt, còn con của tôi, tôi không muốn bé sau này phải khổ, và còn ba mẹ, em tôi nữa, ai sẽ lo đây? Tôi muốn dừng lại, tôi không muốn gặp ai đó, họ soi mói, xem tôi như một món hàng, tôi phải làm sao đây?


Tôi vẫn mong anh từng ngày, vẫn muốn gặp anh nhưng chỉ sợ rằng tôi và anh một ngày nào đó không giữ được bình tĩnh, không làm chủ dược cảm xúc mà lại xảy ra chuyện không nên làm.

Giờ tôi đã có gia đình và một cậu con trai. Mọi chuyện bắt đầu khi anh (người yêu cũ của tôi) gửi một tin nhắn mời tôi đi uống nước. Tôi đã rất đắn đo có nên gặp anh hay không vì hiện giờ tôi đã có mái ấm của riêng mình. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng tới nơi hẹn như đi gặp một người bạn đi xa mới về.

Vừa thấy tôi anh đã hỏi ngay rằng: ‘Em có hạnh phúc không?’. Ánh mắt của anh như xoáy vào đến tận cùng con người tôi, khiến tôi như lặng đi và mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. Có lẽ vì tôi và anh có mối quan hệ tình cảm quá lâu nên khi nhìn vào mắt tôi anh đã nhìn thấy hết mọi tâm sự trong tôi.

Chúng tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm về ngày anh sửa cho tôi chiếc cặp sách bị rách quai, những ngày ở lại nhà nhau ăn cơm, những lần đưa đón hẹn hò, ngày đưa tôi đi thi đại học, ngày đầu tiên tôi đi làm và những ngày tháng hạnh phúc nối tiếp nhau theo sau đó. Và cuối cùng tôi cũng giải đáp được tại sao anh bỗng bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt.
 
Tôi nói cho anh nghe ngày ấy tôi đã đau khổ như thế nào, đã vô vọng và hành hạ bản thân như thế nào! Trong một cuộc chơi bù khú với bạn bè tôi đã khóc và uống rất nhiều. Khi đó tôi đã mời một anh bạn mà tôi biết thừa là anh ta đã yêu thầm tôi từ mấy năm nay qua đêm. Sau ngày đó tôi có bầu và một đám cưới chẳng lấy làm gì vui vẻ diễn ra.

Ngày tôi cưới không biết ai nói với anh mà anh lại tới, anh chỉ nói rằng anh thất vọng và hãy cố gắng sống thật hạnh phúc. Giờ đây đứng trước anh tôi lại bật khóc khi nghe anh nói: ‘Em đã bỏ anh’. Tôi tha hồ trách móc vì sự ra đi của anh nhưng anh nói rằng tại thời điểm đó anh chưa lo nổi cho anh làm sao có thể đem tới cho em hạnh phúc. Ngày đó anh vào Nam để bắt đầu sự nghiệp, khi mới đi được nửa con đường của sự nghiệp thì nghe tin tôi lấy chồng. Không tin vào sự thật đó anh bay ra Hà Nội để tìm tôi vào ngày hôm ấy. Giờ anh hối hận vì đã không nói với tôi rằng hãy chờ anh, còn tôi thì đau đớn vì đã không giữ được bình tĩnh trong cơn hoảng loạn.

Mỗi lần gặp anh trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực, muốn đến gần hơn nữa bên anh nhưng sao quá khó. Tôi vẫn còn thấy được rất rõ tình yêu anh dành cho tôi, ánh mắt đày trìu mến, cái xoa đầu đầy sự vỗ vễ an ủi. Tôi vẫn mong được yên bình trong vòng tay anh, muốn được quên đi tất cả để đến với anh nhưng về với thực tại khi nhìn chồng và con tôi thực sự tôi không đành lòng! Vì tình yêu tôi có thể làm tất cả nhưng tình mẹ con làm sao có thể chia lìa? Tôi vẫn mong anh từng ngày, vẫn muốn gặp anh nhưng chỉ sợ rằng tôi và anh một ngày nào đó không giữ được bình tĩnh, không làm chủ dược cảm xúc mà lại xảy ra chuyện không nên làm.

Đầu óc giờ tôi không còn nghĩ được điều gì là đúng là sai, điều gì nên làm và những gì là ranh giới không thể vượt qua? Một bên là tình yêu, một bên là trách nhiệm tôi không thể chọn lựa.

Mong các bạn hãy hiểu và cùng tôi chia sẻ khi tôi đang đứng trước ngưỡng cửa của chuyện ngoại tình


Kìm nén lòng mình mãi rồi tôi cũng không chịu đựng được thêm nữa. Tôi quyết định viết mấy dòng tâm sự này gửi đến quý báo, ít ra cũng để cho lòng mình được chút thanh thản.

Tôi lấy chồng đã gần 15 năm nay. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, kinh tế khá giả. Chúng tôi ít cãi nhau, mà khi có chuyện chồng tôi thường làm lành trước và chúng tôi lại vui vẻ như chưa có chuyện gì. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, các cháu đều ngoan, khoẻ mạnh. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như cách đây 2 năm chúng tôi có “trục trặc” nho nhỏ. Khi đó, chồng tôi bị tai nạn xe máy phải nẹp vít ở chân. Cũng kể từ ngày ấy, “chuyện vợ chồng” của chúng tôi nhạt dần. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng mình bởi sau khi tai nạn anh cũng đã bình phục, mọi sinh hoạt đều bình thường, đặc biệt sức khoẻ của anh có phần tăng lên. Vậy mà… Tôi thực sự buồn, nhiều đêm nằm bên chồng muốn hỏi nguyên nhân vì sao mà anh lại lạnh nhạt với mình như thế nhưng mỗi khi thấy tôi mon men định hỏi thì anh lại gạt đi và bảo rằng chẳng có gì cả.

Tôi là người cũng thuộc diện nhan sắc, dù đã là gái 2 con nhưng vẫn còn rất mặn mà. Hơn nữa, tôi cũng chỉ mới ngoài 40 tuổi, có thể nói mọi cái đang rất sung sức, thậm chí là đang ở đỉnh cao. Vậy mà chồng tôi thì ngày càng hững hờ, ít khi anh ấy chủ động đề cập đến “chuyện ấy”. Tôi không biết phải làm gì vì sợ rằng, mình chủ động thì lại bị chồng hiểu nhầm hoặc sợ anh ấy coi thường. Nhiều đêm tôi đã khóc một mình, chồng tôi thì cứ lăn ra ngủ. Anh ấy dường như không còn hứng thú gì đến chuyện sinh lý, cũng không cần biết tôi thế nào.

Có hôm vì không thể chịu đựng hơn nữa tôi đã gợi ý, định lôi kéo anh “vào cuộc” nhưng lại bị anh gạt đi, kêu mệt, bảo hôm sau. Đến hôm sau rồi, tôi trở lại vấn đề thì anh cũng chấp nhận nhưng chỉ là để “trả bài” cho xong mà không hề biết tôi thất vọng như thế nào. Tôi không hiểu điều gì khiến anh ấy trở nên đổi thay một cách kỳ lạ như thế trong khi mọi chuyện trong nhà anh vẫn rất chu đáo, vẫn quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi như ngày nào. Cô bạn thân bảo tôi để ý xem chồng có bồ bịch gì không nhưng quả thật chồng tôi không mấy khi rời khỏi nhà, hơn nữa tôi dám chắc anh ấy không hề chuyện “ngoài luồng” như mọi người vẫn nghĩ. Tôi thì ngày càng héo mòn , rầu rĩ vì cứ nghĩ ngợi, cứ phải chịu đựng thiệt thòi trong quan hệ vợ chồng mà chẳng kêu ai, chẳng dám thổ lộ vì chuyện quá tế nhị.

Rồi tôi cũng bắt đầu một mối quan hệ thân tình với người đàn ông khác. Đó cũng là chuyện tình cờ chứ tôi không hề có ý định đi “cải thiện” bên ngoài. Đó là người đàn ông ít hơn tôi gần chục tuổi. Cậu ấy cũng đã có gia đình, nhưng vợ lại đang du học ở nước ngoài. Chúng tôi quen nhau trong cuộc hội nghị khách hàng và tôi bị hút hồn từ hình thức bên ngoài sáng láng và cũng rất sung sức của cậu ấy. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau và mọi người đã diễn ra hết sức tự nhiên mà chẳng cần bên nào mồi chài hay một cách khêu gợi nào cả. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chắc xa vợ lâu ngày nên cũng có nhu cầu về sinh lý nhưng mãi sau này tôi được biết cậu ấy cũng bị hấp dẫn từ tôi.

Chúng tôi đã đi quá giới hạn và cứ thế, đều đặn mỗi tuần hai lần “tranh thủ” gặp nhau vào buổi trưa. Ở bên cậu ấy, tôi thực sự như cánh đồng hạn gặp mưa. Tôi như được tìm lại chính mình và thực sự hạnh phúc ngập tràn trước sự sung mãn của người đàn ông ấy. Mặc dầu vậy, tôi vẫn luôn thương yêu chồng, vẫn cảm thấy tội lỗi với anh ấy nhưng chỉ sau mỗi cuộc gặp với người đàn ông kia. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn “đi lại” nhưng mỗi tuần chỉ một lần và cả hai đều thấy thực sự cần nhau để thoả mãn nhu cầu cá nhân ấy.

Tôi biết mình đã sai, nhưng giờ nếu buộc phải dừng lại điều ngang trái kia e rằng tôi không thể. Trong khi đó, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chồng mình, cảm thấy tội lỗi với anh ấy và các con tôi. Tôi là người quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà quên đi hạnh phúc gia đình. Dù đã tìm được sự vui vẻ với một người đàn ông khác, một “phi công trẻ” như mọi người vẫn nói nhưng lòng tôi lại không được thanh thản. Điều quan trọng nữa là tôi luôn lo sợ rằng, một ngày kia, nếu chuyện của tôi bị phát hiện thì sẽ ra sao. Tôi đang rất hoang mang và thực sự lo lắng…