Là con gái, khóc chán rồi phải tự vui lên thôi!

Bởi vì ông Bụt dành cho cô Tấm chỉ có một trên đời, và tất cả các cô gái ngày này cũng chẳng còn ai muốn làm cô Tấm nữa!

Khi buồn, cứ khóc!

Giả vờ mạnh mẽ là điều tốt nhất mà con gái có thể làm. Khi không vui vẫn có thể trưng ra một khuôn mặt tươi tỉnh, với đôi mắt biết cười. Chẳng ai nhận ra rằng phía sau đó là cả một trời tâm sự.

Chuyện buồn em không kể, chuyện khó em không than, thành ra không một ai biết rằng em cũng đang không ổn một chút nào.

Thay vì tự mình thừa nhận rằng gặp chút vấn đề nho nhỏ, để rồi sẽ có người cùng em san sẻ những nỗi niềm không vui… thì đằng này, em cứ tự ôm vào lòng những tổn thương và giữ chặt chúng cho riêng mình. Ngày qua ngày, ai nấy cũng đều tin rằng em mạnh mẽ là thật, em ổn là thật, em vui là thật…

Nhưng thật ra em chẳng cần phải cố gắng để tỏ ra như thế làm gì. Bởi nước mắt nếu không thể giúp em tống khứ hết mọi cảm xúc mệt mỏi lẫn buồn bã tiêu tan, thì nước mắt được sinh ra có phải là vô ích?

Hãy để cho những giọt nước mắt được thể hiện sự có ích của chúng. Dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đúng là sau mỗi lần em khóc xong, mọi nỗi buồn đều trở nên dễ chịu hơn không?

Khóc lóc không có nghĩa là yếu đuối, hoặc dù có yếu đuối, thì một chút ấy đã có sao?

Con gái cũng là con người, cũng có những cảm xúc buồn vui hờn giận. Và khi buồn thì được phép khóc! Chẳng ai cấm, chẳng ai cười chê hay trách mắng. Bởi vì em có quyền!

la-con-gai-khoc-chan-roi-phai-tu-vui-len-thoi

Chỉ cần đừng ỷ lại, đừng dựa dẫm vào ai…

Em cũng thừa thông minh để hiểu rằng thời nay chẳng còn ông Bụt nữa. Ngày xưa, mỗi lần Tấm khóc Bụt đều hiện ra hỏi và giúp sức, có phải vì vậy mà sức chiến đấu của Tấm cứ trở thành hư vô?

Nhưng thôi, chúng ta đừng so đo với cổ tích. Chỉ biết rằng, ngày nay, ở thế hệ mà chúng ta đang sống, chẳng có chỗ cho những giọt nước mắt phí hoài.

Khóc vì buồn thì được phép. Khóc để tự nạp năng lượng và chiến đấu với cuộc đời thì được hoan nghênh. Chứ khóc lóc để mà dựa dẫm, để mà ỷ lại, để mà nghèo xác nghèo xơ sức chiến đấu thì chẳng khác nào “bánh bèo vô dụng”, đúng không em?

Nhớ rằng buồn mãi rồi cũng chán, phải tự vui lên thôi!

Bản lĩnh của một cô gái là biết tự làm cho mình trở nên vui vẻ. Khi vấp ngã thì tự biết vực mình đứng lên. Lúc yếu lòng thì tự biết nhủ cho bản thân mình mạnh mẽ. Chỉ khi nào em làm chủ được niềm vui, nỗi buồn của riêng em, thì em mới trở thành người có sức hút trong ánh nhìn của người khác.

Quả thật, hiểu thì ai cũng hiểu, nhưng làm được như thế lại chẳng có nhiều người. Cho nên, em nhất định đừng chỉ xinh, đừng chỉ thông minh, mà em còn phải khéo léo để được cuộc đời này “thương” em nhiều hơn nữa!

Số phận của mỗi cô gái là nhẹ nhàng bình yên hay gian truân vất vả, hầu hết phụ thuộc vào cách cô ấy nhìn cuộc đời này. Đừng nghĩ rằng con gái sướng khổ là do một tấm chồng. Bởi không ai có thể định đoạt được cuộc đời người khác, họ chỉ có thể định đoạt được cuộc đời mình.

Vậy thì, em hãy cứ nghĩ: buồn mãi rồi cũng chán, phải tự làm mình vui lên! Cuộc sống của em lúc bấy giờ mới trở thành niềm ngưỡng mộ của nhiều cô gái khác…

Theo Kenh14

Bố mẹ âm thầm già đi lúc nào chẳng biết…

Chúng ta đã luôn sống với suy nghĩ ngô nghê rằng: Dù cho mình có khôn lớn như thế nào, thì bố mẹ cũng sẽ chẳng hề già đi dù chỉ là một tuổi.

Người ta thường nói rằng con cái dù đã lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái thì trong mắt những bậc làm cha làm mẹ, họ vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cũng tương tự như trong cách nhìn của những người làm con làm cái, dù cho mình có khôn lớn bao nhiêu thì bố mẹ vẫn chẳng hề già nua chút nào. Chỉ đợi đến một lúc bất ngờ, khi nhìn thấy những sợi tóc bạc đã bắt đầu lấm tấm trên mái đầu bố mẹ, trong lòng ta bỗng thắt lại và nhận ra rằng: À thì ra thời gian qua, bố mẹ cũng đã âm thầm già đi rất nhiều rồi.

Cấp một, cấp hai rồi lên cấp 3, chúng ta được sống hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ. Đối với họ, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch luôn cần bố mẹ bên cạnh quan tâm, lo lắng và chăm sóc. Chúng ta cứ yên tâm mà sống như thế, dựa dẫm vào bố mẹ với niềm tin rằng những con số về tuổi tác đều chỉ là điều gì đó thật hư vô. Khi cuộc sống dần trôi, khi thấy bố hoặc mẹ mắc bệnh và đó là căn bệnh chỉ người lớn tuổi mới bị, thì chúng ta mới bắt đầu ngạc nhiên, sững sờ và khựng lại trong chốc lát.

bo-me-am-tham-gia-di-luc-nao-chang-biet

Ba chữ “người lớn tuổi” vỡ ra một nhẽ gì đó trong lòng của những người con khi khôn lớn. Chúng ta đã trải qua niềm hạnh phúc đủ đầy và giờ thì học được một bài học rằng: Mọi chuyện trên đời đều không thể đấu lại sức trôi chảy của thời gian. Thời gian trôi đi, chúng ta khôn lớn, trưởng thành trong cái nôi bao bọc của bố mẹ, ảo tưởng rằng mình cứ mãi bé con, bố mẹ cũng chỉ là “người lớn” và chỉ dừng lại ở đó rồi thôi.

Chúng ta từng mong ngóng và trông chờ đến ngày sinh nhật của mình, qua một mùa sinh nhật là ta lại lớn lên hơn một tuổi. Nhưng có bao giờ ta biết rằng, một mùa sinh nhật lại trôi đối với bố mẹ là một nỗi buồn, vì khi đó họ lại già thêm một tuổi, nghĩa là thời gian mà họ và bạn được ở cạnh nhau bị rút ngắn đi mất một năm. Nghĩ đến điều này, chúng ta lại không khỏi cảm thấy run rẩy và hoảng sợ.

Thời gian là thứ đáng sợ và có sức hủy hoại, tàn phá con người khủng khiếp. Nó có thể khiến ta trưởng thành và đối mặt với nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng âm thầm khiến cho sức khỏe của bố mẹ ta ngày càng yếu đi. Nếu để ý bố mẹ mình một chút, chúng ta sẽ thấy được rằng đôi mắt họ không còn minh mẫn nữa, bước chân thì không còn nhanh nhẹn và vững chắc, thi thoảng lại khám ra được bệnh này bệnh kia và phải tiếp nhận vô số liều thuốc vào trong cơ thể của mình.

Ngược lại với chúng ta càng lớn thì càng khỏe mạnh, nhiệt huyết và hăng hái với cuộc đời, bố mẹ khi thời gian trôi đi thì càng ngày càng yếu ớt và dễ mắc phải bệnh này bệnh nọ. Và giá như chúng ta biết được rằng bố mẹ chính là người quan trọng nhất cuộc đời mình như thế nào, để mà có thể trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh họ, quan tâm, chăm sóc cho họ y hệt như họ đã lo lắng cho ta những ngày thơ bé.

Trong suốt quá trình khôn lớn, không có đứa trẻ nào là chưa từng gây ra những lỗi lầm khiến bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng sau đó chúng ta có ý thức sửa chữa lỗi lầm và hàn gắn mọi vết thương trong lòng bố mẹ chính là niềm an ủi lớn nhất đối với bậc làm cha làm mẹ. Còn nếu cứ liên tục phạm lỗi mà chẳng hề một lần dừng lại suy nghĩ cho cảm xúc của bố mẹ, thì đó chính là một người con bất hiếu. Không có cha mẹ nào nỡ rời bỏ con cái, chỉ có con cái là hay xốc nổi, nghĩ mình đủ lông đủ cánh và có thể rời khỏi nơi bến bờ mang tên bố mẹ đó bất cứ lúc nào.

Đừng tiếp tục làm những điều vô nghĩa khiến cho bố mẹ buồn. Thời gian liên tục trôi, và thay vì dành thời gian của mình cho những việc khác, hãy để ý và ở cạnh bố mẹ nhiều hơn một chút. Họ đã dành cho bạn cả cuộc đời rồi, khi bạn đủ lớn để nhận ra điều đó, nghĩa là thời gian còn lại bạn có thể dành cho bố mẹ mình chẳng còn bao nhiêu đâu.

Thử nghĩ một ngày nọ ta nhìn thấy mái tóc đen nhánh của bố, của mẹ ngày xưa giờ đã lấm tấm bạc trắng, đôi mắt thì nheo đi nheo lại không còn nhìn thấy rõ, còn bước đi thì cứ chậm chạp và chậm chạp dần, điều đó thật đau xót biết bao.

Vì thế, hãy biết rằng thời gian đang lấy đi dần khoảnh khắc bên nhau của bạn và bố mẹ mình mà trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Đừng gây thêm bất cứ lỗi lầm nào để bố mẹ phải tiếp tục lo lắng cho chúng ta nữa. Mỗi mùa sinh nhật, cứ lớn thêm một tuổi thì hãy hiểu rằng điều đó cũng có nghĩa là bố mẹ của mình đang trở nên già hơn. Dành nhiều thời gian cạnh bên, trò chuyện và tâm sự với bố mẹ hơn một chút, vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì sắp xảy ra trong tương lai đâu.

Theo Kenh14

Những bài học dành cho người cha…

Joel Scott đã được vợ giao cho trọng trách chăm sóc cậu con trai chín tháng tuổi vào dịp cuối tuần, và chính cậu bé đã dạy cho cha mình những bài học đắt giá…

Một vài ngày cuối tuần trước, Joel Scott đã được vợ giao cho trọng trách chăm sóc cậu con trai chín tháng tuổi của họ vì cô ấy phải đi vắng. Điều này nghe qua thì có vẻ như không phải là một việc lớn, tuy nhiên, đây lại là những ngày cuối tuần đầu tiên mà hai bố con Joel Scott ở một mình với nhau. Khi người vợ bước ra khỏi cửa, cô ấy đã quay lại bảo đảm với Joel Scott rằng tất cả sẽ tốt đẹp và hai bố con sẽ có một thời gian tuyệt vời.

Joel Scott không nghi ngờ gì về điều ấy cả, nhưng có một câu hỏi ngân lên trong đầu anh ấy:  “Mình có làm được không nhỉ? Mình đã sẵn sàng để biết phải làm gì hay chưa?”

Joel Scott ngay lập tức trả lời với chính mình rằng anh không chắc là anh làm được. Mặc dù, anh biết rằng anh sẽ chăm sóc con trai giống như cách vợ anh vẫn làm, đó là cho ăn, chơi cùng và tắm rửa cho cậu bé. Nhưng Joel Scott vẫn phải thừa nhận rằng anh đang loay hoay lo lắng không thế làm thế nào để hai bố con có thể trải qua những ngày cuối tuần “yên ổn” và chung sống trong hòa bình với nhau.

Khi cậu bé nhìn Joel Scott với sự không chắc chắn (và đúng là như vậy), Joel Scott đã hít một hơi thật sâu và hỏi con trai xem cậu bé muốn anh làm những gì. Nhưng đương nhiên rồi, trước sự trông chờ của Joel Scott, cậu bé hoàn toàn im lặng, vì chính xác thì cậu chỉ mới chín tháng tuổi thôi mà!

Sau một khoảng thời gian thăm dò, Joel Scott nghĩ rằng mình sẽ dạy cho con trai những điều mà anh muốn dạy. Chẳng hạn như anh sẽ dạy cho cậu bé những trò chơi dành cho đàn ông đích thực: làm thế nào để sử dụng quyền lực, chơi bóng đá, chơi Xbox, và nhiều thứ “mới mẻ” khác.

Nhưng Joel Scott phải lần lượt thất vọng, vì cậu bé chẳng hứng thú gì với những trò này. Phải mất một thời gian, giữa hai bố con mới có “một vụ nổ”. Họ cùng nô đùa, hát, nhảy, đọc một vài cuốn sách, và sau đó thì lăn ra ngủ trưa với nhau.

Và Joel Scott cho biết, phần tuyệt vời nhất của cuối tuần không phải tất cả những điều họ đã làm với nhau (mặc dù đó là những tuyệt vời), thay vào đó là những bài học mà con trai chín tháng tuổi đã dạy cho anh. Dưới đây là 7 bài học tuyệt vời đó!

1. Hãy dũng cảm

Joel Scott đã chứng kiến cảnh tượng con trai anh vấp ngã liên tục theo cách của các cô cậu bé đồng lứa tuổi. Nhưng Joel Scott cũng nhận ra rằng cậu bé vẫn không ngừng chập chững đuổi theo anh.

Khi bạn tiếp cận với bất kỳ một điều mới mẻ nào trong cuộc sống này, thì việc học hỏi và làm quen với chúng đôi khi giống như một cuộc chiến không khoan nhượng vậy. Nếu bạn lùi bước, bạn lập tức sẽ bị tụt hậu so với người khác.

Vậy cho nên bạn chỉ còn cách phải tiến lên, kể cả đã vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa. Việc theo đuổi mục tiêu đề ra với ý chí đơn thuần mà mãnh liệt như việc tập đi của một đứa trẻ chính là mấu chốt để làm nên chìa khóa thành công!

2. Quyền được phản kháng

Khi Joel Scott làm sai một điều gì đó cho cậu con trai của mình, rất nhanh chóng, cậu bé phát ra những âm thanh tỏ rõ sự không hài lòng. Đương nhiên, bạn không thể ép một đứa trẻ ăn bột đang còn nóng, hoặc lười không thay bỉm khi cậu bé đã “bĩnh” đầy ra rồi…

Thông thường, chúng ta thường thỏa hiệp và không lên tiếng chỉ vì sợ người khác chê trách, sợ bị từ chối hoặc chế nhạo. Nhưng những đứa trẻ thì không. Chúng sẽ nói cho bạn biết khi chúng cảm thấy thật sự không thoải mái.

Tại sao chúng ta không thể sống như một đứa trẻ? Nếu bạn muốn bày tỏ mối quan tâm của mình, và bạn biết có một cách tốt hơn để làm điều gì đó, hãy lên tiếng!

nhung-bai-hoc-danh-cho-nguoi-cha

3. Không bao giờ ngừng học hỏi

Joel Scott cảm thấy vô cùng ấn tượng với cậu con trai của mình. Nhất là khi cậu bé sử dụng tất cả các giác quan (vị giác, khứu giác, thính giác và cảm giác) để tìm hiểu và giải thích môi trường xung quanh mình.

Và Joel Scott cũng hiểu rằng để đạt được mục tiêu của mình, chúng ta phải sẵn sàng để học theo những cách khác nhau, chứ đừng vội nản lòng và từ bỏ.

4. Hãy thử những điều mới

Trở lại với sự cố gắng của Joel Scott, ban đầu, anh bày ra một loạt những trò chơi không thật sự phù hợp với một cậu bé chín tháng tuổi. Và khi thử thay mới bằng các trò chơi phù hợp hơn, cậu bé đã nhanh chóng xem anh là “cạ cứng” của mình.

Vậy cho nên, đừng nghĩ rằng định kiến ban đầu của mình luôn đúng. Hoặc đừng nghĩ rằng những gì người khác khuyên răn luôn đúng. Nếu có thể, hãy luôn thử những điều mới mẻ, kể cả khi không thành công thì bạn cũng học được những kinh nghiệm để lót tay quý báu.

5. Tình yêu vô điều kiện với những điều xung quanh

Khi nhìn vào cặp mắt trong veo của cậu con trai, Joel Scott đã bị hút hồn bởi cái nhìn ấy. Anh cảm nhận được rất rõ tình yêu mà con trai dành cho mình. Nói đúng hơn, những đứa trẻ luôn dành cho thế giới xung quanh một cái nhìn tràn đầy yêu thương. Bởi vì thế giới quan trong chúng luôn rực rỡ, luôn là niềm hứng khởi và say mê, kể cả là tình cảm giữa người với người cũng vậy.

Tình yêu vốn dĩ chính là sợi dây kết nối giữa chúng ta hằng ngày, hằng giờ. Cho nên đừng ngại ngần trao đi thương yêu, bởi bạn cũng sẽ nhận về những điều tốt lành tương tự.

6. Không bao giờ quên ai là quan trọng nhất

Vào lúc vợ Joel Scott trở về nhà, đôi mắt cậu con trai nhanh chóng sáng lên. Và đương nhiên, cậu bé nhoài tay về phía mẹ.

Khi chúng ta lớn lên, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ, thậm chí các mối quan hệ còn chồng chéo lên nhau. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng quá bận để dành thời gian quan tâm và yêu thương tới những người đặc biệt trong đời bạn, bởi vì họ là quan trọng nhất. Những đứa trẻ rất giỏi trong việc đó, tại sao phần lớn người lớn chúng ta lại không?

7. Không định kiến

Và cuối cùng, Joel Scott nhận ra rằng cậu con trai của mình luôn sẵn sàng đi đến bất cứ ai khi có nhiều người đứng trước mặt và vỗ vỗ tay chào đón cậu bé. Đối với cậu bé, không quan trọng họ là ai, họ đến từ đâu, hoặc họ đã làm những gì.

Còn chúng ta, đôi khi chúng ta ghi nhớ quá lâu và quá sâu những định kiến dành cho người khác. Và cuối cùng là chúng ta tự tay gạt bỏ các mối quan hệ của mình, mặc dù có thể phía sau còn điều gì đó mà chúng ta chưa được biết. Hãy tưởng tượng xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta dành một chút thời gian để trải nghiệm cuộc sống theo cách này, giống như một đứa trẻ?

Đôi khi, cuộc sống dành cho chúng ta nhiều bài học, từ nhiều người khác nhau mà chúng ta sẽ gặp. Trong trường hợp này, Joel Scott đã học được tận 7 bài học đắt giá từ chính con trai mình, chỉ trong một dịp cuối tuần bất đắc dĩ mà hai bố con phải trông nhau. Nhưng đối với Joel Scott, những khoảnh khắc mà hai bố con từng có, và những bài học mà anh được học từ con trai mình, là những trải nghiệm mà cả đời anh không bao giờ quên.

Theo Kenh14

Đừng yêu ai khi chưa đủ sẵn sàng

Yêu một người là chuyện không hề dễ dàng. Trước khi muốn bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó, bản thân chúng ta phải thật sự sẵn sàng mới được.

Trước tiên, chúng ta phải tự yêu bản thân và biết chịu trách nhiệm với bản thân, rồi hãy nghĩ đến chuyện sẽ đối xử chân thành với một ai đó.

Làm sao ta có thể yêu một ai nếu ngay cả bản thân mà ta cũng không yêu thương nổi, hay quan tâm đến một ai đó trong khi cứ mãi bỏ mặc chính bản thân mình? Trời nắng, ta luôn nhắc người kia nhớ mang áo khoác. Trời mưa, ta thậm chí còn có thể chạy đi tìm mua rồi đưa cho người kia một chiếc áo mưa. Ta luôn mong người đó có thể giữ sức khỏe qua những cơn nắng gió trong đời, thế nhưng lại chẳng bao giờ thèm lo lắng hay quan tâm bản thân mình cả. Ta có thể bỏ mặc sức khỏe của mình, chỉ cần người đó vui vẻ và khỏe mạnh là bạn đã hài lòng lắm rồi.

Đó chẳng phải là tình yêu, khi chỉ có một người cho và một người được nhận mãi. Nếu người kia biết bạn vì họ mà bỏ mặc bản thân mình thì họ sẽ cảm thấy rất khó xử. Cả những lần người đó muốn quan tâm tử tế và nhắc nhở bạn, nhưng bạn cũng chỉ để những lời nói là những lời nói chứ chẳng bao giờ thực hiện hay làm theo. Tình yêu luôn bắt nguồn từ sự sòng phẳng, ai cũng đều cần được đối xử tử tế và chân thành như nhau. Khi ta cứ luôn dành hết mọi thứ về một bên, cán cân tình yêu sẽ mất đi sự cân bằng, tình yêu đó cũng không thể kéo dài được lâu.

Chưa biết cách yêu thương bản thân chính là dấu hiệu đầu tiên rõ rệt nhất cho việc trái tim bạn thực sự chưa đủ sẵn sàng để bước vào tình yêu.

dung-yeu-ai-khi-chua-du-san-sang

Đừng yêu nếu đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

Chúng ta luôn có một trực giác nhạy bén nhắc nhở rằng ai mới là người đem đến cho ta có những rung cảm mãnh liệt nhất. Bạn có thể có vài cảm xúc đặc biệt với nhiều người khác nhau cùng một lúc, nhưng chắc chắn rằng những cảm xúc của bạn khi dành cho những người khác nhau đều sẽ khác nhau.

Chúng ta không thể thích người này như thích người kia, hoặc yêu người này như yêu người kia được. Chính bản thân ta mới là người biết rõ nhất cảm xúc trong lòng mình dành cho một ai đó nhiều ít như thế nào. Đừng bao giờ vội vàng trong tình yêu, hay vì những cảm xúc bất ngờ thoáng qua mà quyết định sẽ tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với một người nào đó. Cũng đừng có suy nghĩ yêu “chơi” rồi thôi, vì đối với bạn có thể tình yêu đó chỉ là tạm thời, nhưng nếu người kia muốn tình yêu này kéo dài thật lâu thì sao?

Hãy chờ cho bản thân thực sự sẵn sàng, tìm được đúng người khiến bạn muốn cuộc tình của mình sẽ kéo dài thật lâu và có một cái kết viên mãn. Đến lúc đó thì bạn mới nên yêu, nếu không thì không chỉ khiến bản thân mình tổn thương, mà người kia cũng có thể sẽ rất đau lòng.

Đừng yêu một người mới nếu những vết thương của một cuộc tình cũ vẫn còn âm ỉ trong lòng bạn.

Chúng ta thường nghe nói rằng, cách hữu hiệu nhất để quên đi một người chính là yêu một người khác. Dù đôi lúc chúng ta thực sự có quyền ích kỷ như vậy, nhưng nếu không muốn bản thân phải chịu tổn thương chồng chất tổn thương thì đừng bao giờ làm điều đó vì nó thật ngốc nghếch biết bao.

Nếu ta vẫn còn vấn vương và nhớ mong người cũ khôn nguôi, hằng đêm vẫn không ngừng nghĩ ngợi và đau khổ về cuộc tình vừa mới kết thúc, thì đó chính là dấu hiệu cho biết ta vẫn chưa sẵn sàng để “yêu lại từ đầu” một người nào khác. Trái tim đầy chai sạn của ta khi đó cũng chỉ cần được ngơi nghỉ để hồi phục, chứ không cần một người thay thế tạm thời lấp đầy chỗ trống trong tim.

Chúng ta yêu đương là để vui vẻ, hạnh phúc, và sẽ chia tay khi không ai còn cảm thấy vui vẻ mỗi lần ở cạnh bên nhau nữa. Việc tìm một người mới để yêu khi trái tim vẫn còn hằn sâu những vết thương cũ sẽ chẳng đem lại cảm xúc vui vẻ gì cho cam.

Vì thế, nếu trái tim bạn chưa sẵn sàng để yêu thì tốt nhất là đừng yêu. Gượng ép bản thân vào một cuộc tình mà bạn biết chắc là nó sẽ không đi đến đâu chỉ khiến nhiều người phải tổn thương và đau khổ. Hãy chờ đợi cho đến khi những vết thương trong lòng được chữa lành, và bạn cũng học được cách yêu thương bản thân mình hơn, thì lúc đó hãy dũng cảm yêu đương người đem đến cho bạn những cảm xúc mãnh liệt nhất.

Theo Kenh14

Nỗi buồn là cơ hội để mình lớn lên

Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ có những ngày vui…

Hãy thừa nhận điều đó mặc dù không một ai thích phải buồn. Tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, nhưng cuộc sống này là sự xen kẽ giữa những ngày buồn và những ngày vui – giống như những phím đen trắng trên cây đàn dương cầm. Và tốt thôi, chúng ta lao vào cuộc sống như thực hiện một trò chơi, mà trò chơi nào cũng đều có luật của nó trước khi “game over”.

Nỗi buồn đến với tất cả chúng ta

Những nỗi buồn không chỉ diễn ra trên phim ảnh, tạp chí hay là những cuốn tiểu thuyết dày cộp; nó xảy ra trong cuộc sống thực hằng ngày của chính chúng ta. Đôi khi, chúng ta vẫn mong mỏi rằng những chuyện tồi tệ nhất mà chúng ta gặp phải là một cơn ác mộng, để thức giấc rồi sẽ không phải đối mặt nữa. Nhưng đương nhiên, vì ngày hôm sau mặt trời vẫn còn ló dạng, và vì mọi chuyện chưa được giải quyết sẽ vẫn còn dở dang, nên chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.

Mặc dù cảm giác bất lực là thứ cảm giác hết sức khó chịu. Mặc dù chúng ta chẳng hề mong muốn mọi chuyện không hay sẽ xảy đến với mình, cũng như bạn bè, người thân trong gia đình chúng ta… Nhưng vì hiện thực còn ở đó, và nỗi buồn sẽ bắt đầu len lỏi, nhanh thôi.

Đôi khi chúng ta có xu hướng giãi bày để được chia sẻ cùng ai đó những cảm xúc không vui mà chúng ta phải trải qua. Cũng có đôi khi chúng ta tìm cách giấu nhẹm đi, cất chúng vào gọn một ngăn tủ tưởng tượng rồi khóa kín lại, sau đó lại mang trên mình cái mặt nạ vui vẻ biết mỉm cười. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đều phải cố gắng để vượt qua nỗi buồn vào thời điểm đó. Bởi chúng ta mong muốn sống là để được hạnh phúc chứ không phải là khổ đau, cho nên chúng ta không để cho mình gục ngã.

noi-buon-la-co-hoi-de-minh-lon-len

Và những ký ức trở thành một phần của cuộc đời

Người ta không thể nào cười mãi cho cùng một câu chuyện vui, nhưng lại sẵn lòng khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau nào đó. Hóa ra, nỗi buồn có xu hướng bám rễ vào tận sâu trong tâm hồn chúng ta, mãnh liệt hơn là chúng ta vẫn tưởng.

Vào một ngày kỷ niệm, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay. Khi người không còn nữa, không còn ở cạnh bên chúng ta để làm nên một ký ức mới đẹp đẽ hơn – điều đó khiến chúng ta thấy lòng mình trống trải và nỗi buồn thì dường như vô tận.

Đôi khi, chỉ cần nghe tên của người đó được vô tình gợi lại. Hoặc nghe một bài hát trên đài phát thanh. Hoặc đi qua những con đường cũ quen thuộc, tâm trí chúng ta lại tự động mở một cuộn phim cũ đã nhòe theo thời gian, nhưng vẫn đủ sắc nét để gợi nhớ tất cả về một người, về một thời mà chúng ta đã đi qua. Những nỗi buồn ám ảnh dai dẳng ấy, tất cả chúng ta, có ai là không có?

Nhưng những khoảnh khắc đó không sinh ra để khiến chúng ta yếu lòng

Có những ngày mà chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài nhắc nhở bản thân mình phải sống thật mạnh mẽ. Nhất là khi ký ức cũ ùa về, và chúng ta thì bất lực với việc thay đổi chúng. Chúng ta chỉ có thể trân trọng những gì đã qua, kể cả là nụ cười hay nước mắt, để hiểu với nhau một điều rằng: chính những gì có trong quá khứ đã làm nên con người hiện tại của chúng ta bây giờ. Và thay vì níu giữ, hay hằn học, chúng ta phải học cách chấp nhận tôn trọng quá khứ, buông bỏ nỗi buồn, để hướng về những ngày mới mà chúng ta sẽ đi.

Bởi vì chúng ta không thể lựa chọn những ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, những ai sẽ ở lại, và những ai sẽ ra đi. Cho nên, chúng ta mặc nhiên tin vào duyên phận, coi như ai đó rời đi khỏi cuộc đời mình nghĩa là họ đã hoàn tất xong một phần việc mà họ phải làm, vậy thôi. Hãy để những nỗi buồn trở thành một tờ note nhỏ nhắn, nhắc nhở chúng ta những gì đã trải qua, và lưu giữ những kỷ niệm dù không vui chăng nữa. Và, cũng chỉ nên dừng lại ở ngưỡng ấy mà thôi nhé!

Cuối cùng, chúng ta chấp nhận rằng khi mình sở hữu những khoảnh khắc nào đó, dù ngắn hay dài, vẫn còn hơn là không bao giờ có được gì cả. Chắc chắn rằng, sau mỗi sự đổ vỡ, sau mỗi lần chia ly, sau những giọt nước mắt, chúng ta cũng sẽ học cách để trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều – so với những ngày xưa.

TĐCS

Bài học cho người con và niềm hy vọng cho người cha

Sự hiếu thảo của người con trai đã khiến tất cả những thực khách có mặt trong nhà hàng phải im lặng…

Chàng thanh niên nọ dẫn theo người cha già của mình bước vào một nhà hàng sang trọng. Người cha đã rất già yếu, điều đó thể hiện trong các bước đi khó khăn và cơ thể ông thi thoảng lại run rẩy lên từng hồi.

Nhưng ông vẫn có thể tự cầm thìa xúc ăn mà không cần nhờ đến con trai mình. Chỉ có điều, do quá run mà ông đã làm rơi vãi liên tục thức ăn lên bàn, thậm chí là cả quần áo của mình. Các thực khách có mặt trong nhà hàng đều đổ dồn mọi ánh mắt về phía hai người họ và không giấu nổi vẻ kinh tởm.

bai-hoc-cho-nguoi-con-va-niem-hy-vong-cho-nguoi-cha

Sau khi bữa ăn kết thúc, người con trai nhẹ nhàng đứng dậy, dìu cha mình vào phòng vệ sinh, cẩn thận gột rửa những vết bẩn do thức ăn rơi vãi trên quần áo của ông. Anh thanh niên còn cẩn thận chải lại tóc cho cha, giúp ông cài những chiếc khuy áo.

Những gì người con làm đều lọt vào trong con mắt soi mói, tọc mạch của những thực khách. Họ nghĩ rằng hai cha con này đang cố tình khiến tất cả những người có mặt ở đây cảm thấy không thoải mái. Nhưng có hề gì, cha con họ chẳng mảy may bận tâm. Hai người đứng dậy trả tiền bữa ăn rồi chuẩn bị ra về.

Đúng lúc này, một thực khác có tuổi trong nhà hàng đã gọi với theo chàng trai và hỏi anh: “Cậu có để quên gì ở đây không?”

Chàng trai ngạc nhiên trả lời: “Không, cháu không để quên gì cả.”

Người đàn ông đứng tuổi điềm tĩnh nói: “Có, có đấy! Cậu đã để lại một bài học cho tất cả những người con và niềm hy vọng cho mọi người cha.”

Cả nhà hàng bỗng chìm trong im lặng…

TĐCS

Thế nào là người đàn ông thực lòng yêu em?

Người đàn ông hoàn hảo là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được yêu. Thế nhưng, sự thật hiển nhiên là người đó không tồn tại!

Làm sao để biết một người đàn ông có yêu em thật lòng?

Rằng anh ta sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em. Anh ta sẽ luôn ân cần và nhẹ nhàng với em. Anh ta cũng không cố gắng thay đổi cá tính của em bởi anh ta yêu em chỉ vì em là em mà thôi. Anh ta cũng không bao giờ cảm thấy lo sợ hay tự ti về quyền hạn bản thân khi biết em thành công hơn anh ta. Anh ta tuyệt đối tôn trọng em, anh ta vì em mà có thể làm mọi thứ…

Rất nhiều điều mà bất cứ bài viết nào về người đàn ông hoàn hảo dành cho phụ nữ cũng đề cập đến. Các cô gái đọc được chúng nhan nhản hằng ngày, thậm chí hằng giờ. Có cô còn tag trực tiếp hẳn người yêu mình vào đọc để “dằn mặt” đối phương, ý là anh phải như thế này thế nọ…

Nhưng hỡi ôi, thật sự rất tội nghiệp cho cánh đàn ông, bởi vì những thứ lý thuyết sáo rỗng kia không thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Huống hồ, mỗi người có một cách yêu khác nhau, làm sao có thể o ép các anh rập khuôn yêu 1001 kiểu giống nhau y xì đúc? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để rùng mình, và thế giới lúc bấy giờ hẳn là ngán phát ngấy!

the-nao-la-nguoi-dan-ong-thuc-long-yeu-em

Nếu là cô gái thông minh, sẽ không bao giờ đòi hỏi

Những cô gái thông minh luôn nhận thức được sự tiến bộ của thời đại, và họ bắt kịp nó. Theo đó, họ không còn mang nặng tư tưởng rằng đàn ông nhất định phải thế này thế khác. Đàn ông và phụ nữ vốn là bình đẳng, kể cả trong tình yêu cũng vậy.

Nếu bạn muốn nhận được tình yêu như thế nào, hãy trao đi những điều tương tự. Đừng nài nỉ hay áp đặt người khác dành điều đặc biệt ngọt ngào cho mình, nhưng bản thân mình lại quên việc cho đi!

Đàn ông không phải là một cái thước đo để bạn ướm vào mình cho vừa vặn, cũng không phải là một bộ cánh đẹp đẽ để bạn mặc lên người và khoe khoang với bạn bè. Người đàn ông bạn yêu chỉ đơn giản… cũng là một con người mà thôi. Đó mới là mấu chốt, và bạn có hiểu được chăng, cô gái?

Đã là con người, thì bất cứ ai cũng có cảm xúc riêng của họ. Họ có những thứ cảm xúc vô cùng phức tạp mong muốn được chia sẻ cùng ai đó, được cảm thông và thấu hiểu. Khi có người bước vào trái tim họ, cho họ cảm giác được an toàn, thì đương nhiên họ sẽ nỗ lực mọi điều để bảo vệ mối quan hệ đó, và cả người mà họ yêu. Chuyện yêu một người của đàn ông vốn dĩ là đơn giản như vậy mà!

Hãy tỉnh táo và dẹp bỏ mọi quy tắc, chuẩn mực về một người đàn ông hoàn hảo khi yêu trước khi quá muộn. Thay vì để cuộc đời cho vài cú ngã đau, chi bằng tự bản thân mình tỉnh giấc. Nên nhớ, người ta yêu nhau chỉ vì yêu nhau mà thôi. Chúng ta yêu nhau khi đã thấu hiểu và cảm thấy cần nhau, chứ chúng ta không yêu nhau để làm vừa lòng người khác.

Cô gái nào rồi cũng sẽ tìm thấy “real men” cho mình

Khi các cô gái trẻ, các cô đã mơ về một chuyện tình lãng mạn, với người đàn ông tuyệt vời như Brad Pitt. Khi các cô trưởng thành, các cô thậm chí còn liệt kê ra trên dưới mười tiêu chuẩn để tìm kiếm người bạn đời của mình.

Ngay cả trước khi bước vào một mối quan hệ, mỗi cô gái đều đã có một hình dung nhất định về người đàn ông mà cô ấy muốn yêu. Nhưng hãy tưởng tượng, sẽ thế nào nếu mọi thứ đều vừa khớp, còn nhịp đập con tim thì không?

Trong khi đó, bạn có thể sẽ phải lòng một người không thật hoàn hảo, bởi anh ấy có cẩu thả đôi chút, tức giận một vài lần, và lắm lúc cũng vô tâm. Nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng chấp nhận, và bỏ qua, bởi vì bạn biết cảm giác mà anh ấy đem đến cho bạn khác xa so với tất cả những người đàn ông khác.

Và nếu không phải là người ấy, thì sẽ chẳng là ai cả!

Lúc bấy giờ, bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra những khiếm khuyết của anh ấy là hiển nhiên, ai trong chúng ta cũng sẽ tồn tại một vài điều chưa thật sự tốt. Nhiệm vụ của tình yêu chính là hàn gắn, chính là làm tròn đầy ưu khuyết điểm cho nhau, tìm ra một người dám chấp nhận bản thân chúng ta mà yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Rõ ràng cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là hoàng tử, bởi vì Đường Tam Tạng cũng đi thỉnh kinh bằng bạch mã đấy thôi! Và kể cả khi người cưỡi ngựa trắng là hoàng tử, thì cũng rất có thể vị hoàng tử này chẳng mặc áo giáp sáng choang như những lời đồn. Cho nên, người đàn ông thật sự yêu bạn là do chính bạn cảm nhận, chứ tuyệt nhiên không phải là áp dụng những khuôn khổ, phép tắc để truy tìm ra anh ấy.

TĐCS

Bi quan khiến cuộc sống của ta thành ra thế nào?

Người đàn ông hoàn hảo là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được yêu. Thế nhưng, sự thật hiển nhiên là người đó không tồn tại!

Bi quan khiến chúng ta trở nên yếu đuối và hạ gục ta trong quãng đường chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Sự bi quan thường “hiện diện” như thế nào, và liệu chúng có thể đánh bại ta ra sao?

Những người bi quan nghĩ mình là nạn nhân trong tất cả mọi chuyện.

Những người hay nghĩ mình là nạn nhân thường có một câu nói quen thuộc được nói đi nói lại nhiều lần đó là “Tôi thật tội nghiệp biết bao!”.

Họ sống với niềm tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng đều là nạn nhân đáng thương và muốn được tiếp nhận cảm giác thương hại từ người khác. Đó là những người có xu hướng thích giam cầm bản thân trong những nỗi đau quá khứ và để mình mãi mãi mắc kẹt trong đó. Họ chẳng buồn tìm nổi một cách thoát ra hay hướng ánh mắt đến tương lai tươi sáng ở phía trước mình. Việc luôn nghĩ mình là nạn nhân tội nghiệp chỉ khiến họ cảm thấy quá tải, bức bối với thứ cảm xúc khó chịu này.

Họ luôn yêu cầu thế giới này phải công bằng, trong khi họ lại quên đi rằng họ cần công bằng với chính bản thân mình trước đã.

bi quan

Không chỉ thế, họ còn sống với một cuộc đời chỉ có sự ghen tỵ với người khác.

Sự ghen tỵ khiến họ cứ không yên lòng, bất an và từng giây, từng phút đều phải chịu đựng cảm giác bức bối, dày vò. Họ không chịu nỗ lực làm việc mà cứ mãi thèm khát những thành tựu của một ai đó, cho rằng điều người khác đạt được thật dễ dàng mà vô tình không biết rằng ai cũng phải trải qua một quá trình gian khổ mới có thể đạt được những gì mình mong muốn. Sự ghen tỵ như một liều thuốc độc tâm hồn khiến cho bạn chỉ có những suy nghĩ “độc hại”, cảm xúc tiêu cực.

Những người thường xuyên ghen tỵ chính là những người bi quan trong đời. Họ có một lối suy nghĩ tiêu cực, luôn cho rằng bản thân yếu kém không thể làm gì được trong khi họ còn chưa thử lấy một lần.

Những người bi quan luôn bất mãn với mọi thứ trên đời này.

Họ cho rằng điều này chưa ổn, điều kia chưa tốt, trong khi không hề nghĩ ra bất cứ ý tưởng nào tốt hơn để cải thiện chúng. Trong mắt họ chỉ tồn tại những điều sai trái và đây chính là cảm xúc khiến họ luôn cảm thấy không có sự hài lòng về bất cứ thứ gì trên đời này. Một người sống với sự không hài lòng vây quanh thì sẽ chẳng có khoảnh khắc nào vui vẻ hay hạnh phúc. Bởi vì họ luôn dùng một đám mây đen để che đi mất ánh dương rạng ngời đang tỏa sáng rực rỡ trên cao.

Những người bi quan theo kiểu bất mãn với mọi thứ đều cho rằng thực ra bản thân họ chẳng hề bi quan hay tiêu cực gì cả. Họ nghĩ rằng bản thân mình đang nhìn ra được những điểm mà người khác không thể nhìn thấy, nhưng họ không cảm thấy tự kiêu vì điều đó mà dùng cảm xúc khó chịu, phiền nhiễu vô cùng để đối diện với mọi thứ.

Cuộc sống của những người này chỉ có sự khốn khổ và khó chịu, càng kéo dài thì càng đánh mất nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống.

Đối với những người bi quan, cuộc sống này đầy rẫy những gian dối, lọc lừa.

Họ không ngừng hoài nghi về thế giới, xã hội và thậm chí là cả những người ở xung quanh mình. Họ có thể nghĩ ra hàng tá lý do hay câu chuyện gì đó theo chiều hướng cảm xúc tiêu cực và áp đặt lên mọi thứ xung quanh, vô tình tự đẩy bản thân ra xa quỹ đạo chung của xã hội. Đồng ý là trong xã hội này đã luôn xảy ra rất nhiều chuyện mà con người lừa dối lẫn nhau với đủ mức độ nặng nhẹ. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta quên đi những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại đâu đây trong cuộc sống.

Không chỉ hoài nghi với cuộc sống, đôi khi những người bi quan còn hoài nghi với chính bản thân mình. Họ không dám thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống vì sợ thất bại và thua cuộc. Dần dà, họ đánh mất niềm tin vào bản thân và đánh mất cả sự thoải mái sống vui vẻ mà mình vốn có. Cảm giác sợ hãi khi làm điều này, điều kia nên chỉ đứng yên một chỗ sẽ khiến họ không thể tiến xa hơn trong cuộc sống, mãi mãi là người đi đằng sau những người khác.

Vì cuộc đời này luôn vận động và biến chuyển không ngừng, nếu cứ mãi đứng yên một chỗ không sớm thì muộn, bạn sẽ bị cả thế giới bỏ lại đằng sau.

TĐCS

Nếu bạn là con trai, và chưa 25, thì hãy đọc bài viết này…

Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình một mục tiêu để theo đuổi, một ước mơ để chinh phục, và một cột mốc nào đó để nhìn nhận lại sự trưởng thành.

Đa số chúng ta đều muốn mình sẽ làm được gì đó có ý nghĩa sau một ngày dài khép lại, và những điều hay ho khi tuổi trẻ dần qua đi.

Có lẽ, cũng là vì chúng ta ý thức được rằng cuộc sống nhiệm màu này chỉ có thể từng trải một lần, nên mong sao khi ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không bao giờ phải nói lời hối tiếc.

Định hướng cho tương lai của bạn sẽ nói lên được bạn là ai…

Là con trai thì nhất định không được chọn đi con đường bằng phẳng. Tất nhiên, chẳng ai trách móc bạn, chẳng ai chế giễu hay chê bai bạn cả, nhưng người ta sẽ thấy “phí” cho nhiệt huyết và thanh xuân của bạn nhiều lần. Những khó khăn, thử thách, hay chông gai mà cuộc đời giăng ra dành cho bạn làm sao đã đủ nhiều để khiến bạn vấp ngã? Hoặc vấp ngã rồi chắc chắn bạn sẽ biết cách đứng lên, và nhanh chóng thu lượm được bài học để đời nào đó.

Những cột mốc xa xôi, những con số khổng lồ, những điều tưởng chừng như viển vông với đại đa số những người khác… nhưng rất có thể sẽ là thứ để nâng tầm giá trị bản thân bạn. Bởi bạn biết, chừng nào mình còn chưa cố gắng hết mình, thì bạn chưa cho phép mình buông bỏ. Không cần biết bạn có đạt được gì hay ho đáng để khoe khoang lẫn tự hào hay không, nhưng về mặt tinh thần quyết tâm đối diện với cuộc sống này, bạn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ bao kẻ nghèo ý chí và thiếu thốn ước mơ!

Không chấp nhận cuộc sống an nhàn và hưởng thụ quá sớm…

Ở thời đại nào cũng vậy thôi, nam nhi thì chí ở bốn phương. Cốt lõi của vấn đề không chỉ nằm ở việc bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, bạn sẽ thành công năm bao nhiêu tuổi, mà nằm ở chỗ bạn sẽ đi được bao xa, hiểu biết được bao điều.

Chẳng ai ngồi một chỗ mà bỗng trở thành nhà thông thái. Cũng chẳng ai nhếch mép cười ruồi với những chiến lược kinh doanh mà có thể trở thành nhà kinh doanh đại tài. Bạn chắc chắn phải đánh đổi, thậm chí bằng mồ hôi, nước mắt, và xương máu để đạt được một điều gì đó nhỏ nhoi thôi. Nhưng quan trọng là sau tất cả, bạn thấy mình đã là một người nỗ lực, chứ không phải là người bất lực.

Hơn nữa, ngày nay, con gái cũng thừa sức làm được những việc giỏi giang, cũng thừa sức kiếm được nhiều tiền. Các cô gái còn chẳng muốn an phận mà lăn ra ngoài cuộc sống để chiến đấu, thì thử hỏi phận làm trai, bạn có thể ngồi yên?

Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng là gì cả…

neu-ban-la-con-trai-va-chua-25-thi-hay-doc-bai-viet-nay

Sự thật vốn dĩ vẫn oái oăm vậy mà. Cứ cho là bạn thích một cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên. Nhưng trong tâm bạn mong muốn thôi chưa đủ, còn bao nhiêu điều khác tác động đến. Liệu có cô gái nào chấp nhận bạn khi bạn nghèo xác nghèo xơ? Có cô gái nào đủ can đảm để cùng bạn dựng xây một mái ấm từ những con số 0 tròn trĩnh?

Cứ cho là có một cô gái đáng mến đến nhường ấy, thì liệu bạn có cam tâm để cô ấy chịu khổ cùng mình?

Cho nên, ngay từ bây giờ, ngay khi bạn còn đang rất trẻ, đang rất giàu sức chiến đấu để kể cả khi ngã đau thì bạn cũng thừa sức gượng dậy. Thì hãy lăn xả vào cuộc đời này đi. Hãy thách thức với từng cơn sóng to gió lớn. Hãy ra sức mà phấn đấu ngồi lên vị trí cao nhất có thể, kiếm được nhiều tiền nhất có thể…

Cái đồng tiền mà bạn phải dốc hết sức mình để có được ấy mới là đồng tiền mang lại cho bạn những dư vị của hạnh phúc. Dùng đồng tiền ấy mà nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc người mình yêu. Dùng đồng tiền ấy mà phụng dưỡng đấng sinh thành. Dùng đồng tiền ấy giúp đỡ những người khác khó khăn hơn…

Nếu bạn không muốn cuộc sống của mình phụ thuộc quá nhiều về tiền tài vật chất, thì cũng hãy chắc chắn rằng về sau này bạn sẽ không bao giờ phải hối hận bất kỳ điều gì chỉ vì thiếu đi những điều đó. Còn bằng không, trước khi quá muộn, nhất định đừng thỏa hiệp với một cuộc sống nhạt nhòa!

TĐCS

Cuộc đời chúng ta có phải là cuộc marathon?

Có người nói cuộc đời này chẳng khác nào một cuộc chạy đua marathon, chúng ta phải không ngừng tiến về phía trước. Thế nhưng, liệu có phải cuộc đời ai cũng giống nhau?

Nếu ví cuộc đời chúng ta là một cuộc chạy đua marathon, thì tất cả chúng ta ai cũng là vận động viên chuyên nghiệp. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã buộc phải chạy trên con đường thẳng tắp đó. Không có ngoại lệ, không có khác biệt. Đồng hồ cũng không dừng lại vì bất kỳ ai. Dù chúng ta có gục ngã, dù chúng ta bị bỏ lại phía sau. Chúng ta vẫn phải tranh đua với những người khác, vượt lên trên tất cả để là người dẫn đầu.

Đường chạy marathon cứ thẳng tắp như vậy. Nó dẫn tất cả chúng ta đến cùng một vạch đích. Nó bắt buộc chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, thậm chí là máu lạnh. Vì tất cả cùng chung một đích đến, nên ai là người về sau, đó chính là kẻ thua cuộc. Chúng ta phải làm mọi cách để vượt lên, chúng ta không từ thủ đoạn xấu xí nhất, chúng ta không ai muốn trở thành kẻ thất bại.

Cuộc chạy đua marathon mà thời gian cứ trôi mãi về phía trước, cuộc chạy đua marathon không có đường lui. Chúng ta vẫn phải tiến lên, hướng về tương lai dù chúng ta đã quá mệt mỏi, đã quá chán nản. Chúng ta phải luôn tin có một đích đến đang đợi mình. Nếu chúng ta không đủ nhanh, nếu chúng ta không nỗ lực, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau và mãi mãi chỉ là kẻ thất bại trên con đường đến vạch đích duy nhất đang chờ đợi tất cả.

Đời người là một cuộc chạy đua marathon…

Có đúng như vậy không?

Không phải!

cuoc-doi-chung-ta-co-phai-la-cuoc-marathon

Đời người không phải là cuộc chạy đua marathon chỉ có một vạch đích duy nhất như vậy.

Không bao giờ chỉ có một con đường, không bao giờ chỉ có một đích đến.

Ai là người đã quyết định cuộc đời của chúng ta, ai là người nói rằng chúng ta chỉ có thể chạy cùng trên một con đường duy nhất? Không ai có thể thay chúng ta định đoạt cuộc đời của chính mình. Có rất nhiều con đường, có rất nhiều vạch đích cho chúng ta chạy tới. Con đường mang tên thời gian này dành cho tất cả mọi người, chúng ta có quyền lựa chọn đường đi, lựa chọn nơi đến. Mọi người đều có con đường của riêng mình.

Thế giới ngoài kia còn rộng lớn lắm, có thể chúng ta chưa biết mình nên rẽ theo hướng nào, nhưng chắc chắn ai cũng có con đường dành riêng cho mình. Chúng ta sinh ra không phải là một bản sao, chúng ta là những cá thể riêng biệt, vậy thì tại sao phải đi cùng con đường với những người khác?

Hãy bắt đầu con đường của mình ngay khi nhận ra được nó. Hãy suy nghĩ và trăn trở để làm sao có được đôi chân bền bỉ, trái tim nóng ấm và cái đầu nguội lạnh trên suốt chặng đường. Hãy không ngừng nghĩ về con đường của riêng mình, vạch đích mình muốn đến. Dù có thất bại cũng được, dù có phải quay trở lại điểm xuất phát cũng được. Không sao hết, đừng sợ! Hãy cứ chạy trên con đường mình đã chọn, đừng so sánh bản thân với người khác.

Cuộc đời thật kỳ diệu, mỗi người đều có con đường của riêng mình.