Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật chội, những hàng tạp hóa đã trưng những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, kiểu dáng.

Bỗng nhớ "Tết trẻ con"

Thời gian thì cứ như vòng tuần hoàn, 1 năm có 12 tháng, có chừng ấy tuần, có chừng ấy ngày và chừng ấy giờ, phút, giây… Khác nhau chỉ ở những con số trong dãy số mà người ta gọi là năm. Thế mà, tôi thì mỗi năm lại khác. Số tuổi tăng lên, xanh cũng rụng dần dần.

Một ngày bắt đầu bằng cái mở mắt mỗi sáng vì tiếng chuông báo thức hay đôi khi là bất chợt do quen giấc. Kết thúc bằng ánh mắt nhắm nghiền, đêm đen dày kịt và mộng mị bắt đầu. Đôi khi những gì mình nghĩ đến trong một ngày lại hiện về trong giấc mơ đêm đêm.

Tôi thường hay có những giấc mơ về thủa nhỏ, những chuyện đã qua rồi. Những chuyện ta không bao giờ nhớ nhưng lại tin chắc rằng nó đã từng xảy ra. Những giấc mơ đó chỉ là các hình ảnh chắp nối, không lời thoại. Như một đoạn phim đang được tua và đến khoảng khắc đó nút pause ấn định cho nó dừng lại.

Như tối qua, giấc ngủ chập chờn những hình ảnh chắp nối, rời rạc xuất hiện. Có hình ảnh lúc tôi trong tà áo dài và đang đi học, hình ảnh ta đang ngồi trên cây me gần bờ ao nhà ngoại, rồi hình ảnh mẹ xuất hiện… rồi hình ảnh Tết Trung Thu đầu tiên của tôi khi còn là một con bé con… Trong mơ vẫn là chiếc lồng đèn ông sao to đùng màu sắc sặc sỡ ấy, vẫn chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không bằng giấy cứng ngộ nghĩnh, vẫn chiếc bánh nướng nhỏ bằng lòng bàn tay của tôi lúc đó… rồi tiếp đến là hình ảnh tôi hiện tại, đang lang thang qua những con đường đầy cây xanh, đi miết, đi miết không tới được cuối con đường…

Tịnh Vân

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here