Em 20, em chưa hẳn đã là đàn bà với ngọt ngào và quyến rũ của những khóe mắt miên man hay những bờ môi khao khát.

Em 20, em chưa hết là trẻ con nhắng nhít, hồn nhiên với những trò chơi không bao giờ dứt.

Cho tuổi 20

Em 20, em ở giữa bờ ranh của trưởng thành và non trẻ, em không còn tự hỏi mình những câu hỏi quẩn quanh kiểu như đời mình rồi sẽ về đâu, em đã vẽ lên được rằng đời em sẽ là như thế, có những cột mốc như thế, những cột mốc với em mang ý nghĩa nhất-định-em-làm-được.

Em 20, em một mình tự gồng gánh nhiều thứ, em đã hết trẻ con để nhờ người này người kia giúp đỡ, em đã có cái tự trọng của người phụ nữ độc lập và cố gắng hết mình, dù rằng, đôi khi em thất bại, âm thầm gánh chịu, âm thầm khóc 1 mình.

Em 20, em vẫn còn non cảm xúc, em chưa sống đủ, chưa đủ can đảm để rũ bỏ cuộc sống dựa trên những cảm xúc lãng đãng phiêu linh. Chỉ là, đôi lúc em hay tự hỏi, “lớn” mà như thế, liệu em có dám “lớn” không? Nhưng em biết, sống mà không dựa vào cảm xúc, chắc là em không “lớn” được.

Song Quỳnh Nguyễn Trần

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here