Như một sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy “Ôi chao, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê cõi lòng, tan nát hết cả mặt trời, tiêu tan đi mọi ánh dương vừa lấp lóe”. Nhưng rồi ta lại không biết vì sao ta buồn.

***

Buồn thú vị

Dạo này mình hay buồn, buồn buồn vậy thôi đôi khi cũng chả vì lý do gì cả. Như đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe một bài hát hoặc vu vơ nhìn người qua lại cũng buồn. 

Cũng thú vị. Người ta thì sợ nỗi buồn nhưng mình lại thấy thú vị. Khi buồn thì nhìn thứ gì cũng buồn buồn đến lạ, ngay cả khi xem phim hài, đọc truyện cười  thấy vui vui một chút, khi hết phim thì tự nhiên cái niềm vui kia lại biến mất tan biến như chưa hề tồn tại. 

Mà cái mặt mình cũng buồn buồn. Nhiều người bảo vậy, nhất là đôi mắt. Một anh bạn mình chơi khá thân cũng bảo mình thế, ông ấy bảo nhìn mình đôi khi ám ảnh cực như kiểu nỗi buồn nó cứ chờ chực, sơ hở 1 tý là bủa vây ngay. 

Thú vị buồn!

Đám mây hình con voi 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here