Ngồi ở quán cafe. Hỏi ông bạn: “Này, ông nói thật đi, ông nghĩ thế nào về Biển”. Phản xạ đầu tiên của ông bạn là chối: “Tôi có quen em nào tên là Biển đâu. Các em nhiều tên bỏ xừ, biết làm sao hết được”.

“Biển đây là biển nói chung ấy mà, biển để đi tắm ấy”.

“À…thế thì thích…”.

***

Đàn ông nói chung ai cũng thích biển. Đàn ông nói chung ai cũng thích đàn bà. Biển như thể đàn bà.

Tại sao người ta thường ví biển như đàn bà? Vì đàn bà nói nhiều và biển thì cũng sóng vỗ, ầm ào suốt ngày đêm…

Một ví dụ về đàn bà nói nhiều là nàng Sheherazade có thể nói suốt ngàn lẻ một đêm nhưng biển nói nhiều hơn thế gấp triệu triệu lần. Nếu em là biển xanh, anh xin làm bờ cát trắng. Đàn bà đã nói nhiều như biển rồi thì đàn ông chỉ biết lặng im như cát. Được cái may là có người cũng hiểu: “Em biết những lời yêu còn ở trong anh. Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc. Nhưng trước em anh lặng im như cát. Chính điều này làm em yêu anh” (“Không đề” – Lâm Thị Mỹ Dạ).

Phan An

Theo Tathy

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here