Audio – Ai đó làm ơn hãy đánh thức tôi dậy! Tôi xin các người. Hãy đem tôi ra khỏi đây. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cha và mẹ đau khổ như thế. Ông bà tôi suy sụp, bước đi không vững. Anh chị em tôi thờ thẫn như những bóng ma và cử động như người máy. Mọi người bàng hoàng. Không ai tin được chuyện này. Chính tôi cũng không tin.

***



Nỗi đau đớn cực độ cứ dày vò tâm trí tôi. Giờ tôi chỉ còn là con số thống kê vô hồn. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy cô độc lạ thường. Tôi ngập chìm trong đau khổ và mong tìm được ai đó cảm thông, chia sẻ. Nhưng tôi đã không tìm được sự cảm thông nào. Chung quay tôi là hàng ngàn thân xác khác cũng bị bầm dập như tôi. Tôi được gắn cho một con số và bị phân vào nhóm những người “Chết vì tai nạn giao thông”.

Ngày tôi từ giã cõi đời là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác. Chao ôi, ước gì lúc đấy tôi đã chịu đi xe buýt! Nhưng tôi đã quá ác cảm với xe buýt. Tôi nhớ là mình đã làm mình làm mẩy với mẹ để được lấy xe hơi đi cho bằng được.

– Cho con lái đi mà mẹ – Tôi nài nỉ – Bạn con đứa nào cũng đi xe hơi cả mà có sao đâu.

Khi chuông vừa reo lúc 2h30 chiều, tôi quẳng vội sách vở vào ngăn tủ của mình và tự nhủ: “Mình được tự do cho đến sáng mai!”. Tôi chạy nhanh đến chỗ đậu xe, hứng chí với ý nghĩ sẽ được ngồi sau tay lái chiếc xe hơi và muốn làm gì với nó thì làm.

“Làm ơn đi Thượng Đế, con chỉ mới 17 tuổi thôi…..”

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here