Ba đi làm về rất muộn, mãi tới hơn 10h tối tiếng xe của ba mới dừng lại ở cổng. Người ra đón ba không phải là đám con chân dài vai rộng của chúng tôi, mà là mẹ tôi.

***

Tôi nghe mẹ trách yêu:

– Ông biết cả nhà lo lắng lắm không, sao không điện thoại về?

Ba không đáp, dẫn xe nhanh vào rồi mới thở hắt ra một hơi, giọng vừa bực vừa chán:

– Mất cha nó cái điện thoại di động rồi!

Điều học mãi vẫn chưa biết

Tôi hỏi nhanh:

– Mất cái điện thoại ba hứa cho con hả?

Giờ ông mới nhếch môi cười:

– Cũng may, cái cũ.

Tôi tiu nghỉu:

– Thì cái đó, con định xin cái đó khi ba mua cái mới.

Ba vò đầu tôi:

– Cho con phải cho cái mới sao lại để cho con cái cũ được!

Rồi ông chuyển giọng bực tức:

– Mình vừa móc ra nghe, chỉ mới alo được một tiếng là nó chạy ngang giật cái vèo, nhanh như gió vậy.

Mẹ lo lắng:

Tuy nhiên ba tôi chợt ôm đầu, nỗi khổ đau dường như không còn đè nén được nữa:

– Bà có biết thằng giật đồng hồ của tội và bị chết đó là ai không?

Nó là con của cô Hà.

……..

P/s: Đời người ai cũng phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Sau mỗi lần phạm sai lầm ta đều tự nhủ ta sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng có một bài học mà ta luôn mắc lại sai lầm giống hệt nhau, đó là bài học quá xốc nổi, quá nóng tính. Đó là bài học khiến ta thấy ta đúng là một học sinh tồi, chỉ một bài học mà mãi không bao giờ học thuộc.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here