Người ta nói nhiều về sự cô đơn, như nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được.

***

Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình và những người bạn của tôi, cô đơn là gì?

Cô đơn là khi tôi nằm trong góc phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi cùng những bản nhạc cổ xưa phát ra từ radio, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, về những kí ức đã qua, kỉ niệm của người trước còn đọng lại, về những điều hiện tại tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại quá chông chênh.

Nếu cô đơn là như vậy thì tôi chịu được cái sự một mình ấy, cô đơn hay là bình thản. Đôi khi giữa cái dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước mắt chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn.

Tiểu Xu

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here