(truyenngan.com.vn) Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng khứu giác của con người có thể nhận biết được tối đa 500 mùi hương (có thể từ tiều thuyết Perfume của Patrick Suskind hay từ bộ phim Hương của đàn bà có Al Pacino đóng vai chính?).

Nhưng tôi tin tôi có thể nhận biết nhiều hơn 500 mùi hương, và có thể gọi tên những mùi hương chưa hề được con người đặt tên. Tôi có thể tách biệt được hương từ mùi…

Tôi khám phá ra năng khiếu đặc biệt này từ khi còn rất bé.

***

Đó là khi tôi nhận ra được mùi hương của mẹ từ cả chục người đàn bà khác vây quanh tôi trong nhà bảo sanh và tôi dang hai bàn tay nhỏ bé về phía mùi hương dịu dàng, mộc mạc của cây cỏ và đất tỏa ra từ người mẹ tôi, bất chấp mùi ê te, thuốc sát trùng và đủ loại thuốc khác nồng nặc chung quanh.

Sau đó là mùi ẩm mục và cay xè của khói rơm từ bố tôi, vì bố tôi làm nấm rơm, quanh năm trần mình với rơm rạ. Mỗi lần bố tôi từ vườn bước vào phòng và ôm lấy thằng con trai đích tôn là tôi lại khóc ré lên đầy khó chịu.

Một ngày, người đàn bà đến nhà tôi chơi, nói cười rạng rỡ như có nắng, khi bà ta đi lướt ngang người tôi, theo một phản xạ không thể kiềm chế, tôi thốt lên:

– Con nghe có mùi lông con chó! Bố cũng hay có mùi thế này.

Bà khách sửng người cười ngượng nghịu. Ba tôi giáng cho tôi 1 cái tát đầu tiên vỡ nát hình tượng con trai cưng. Và mẹ tôi thì ôm ghì tôi vào lòng che chở, mắt tròn xoe hoảng sợ.

Đêm đó ba mẹ tôi cãi nhau to. Bà khách chẳng bao giờ quay trở lại. Cả nhà nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngại và e dè.

Tôi trồng lại những đồi bạch đàn, đồi thông và đồi bắp bạt ngàn để giữ đất và giữ rừng. Chiều chiều trong mùi hương ngạt ngào phóng khoáng của núi đồi, tôi ngồi bên em, bên vạt cỏ xanh ngát hương của tôi và hát những bài ca về đồng cỏ, và chìm trong mùi hương nguyên sơ.

Đôi khi không phân biệt được em và hương.

Lê Uyên

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here