“Má đừng nói nữa. Thời má phải chịu, chớ thời này đừng hòng. Con mà phát hiện ra ổng có bồ là ly hôn liền, không đôi co gì hết. Không cần ai cũng tự nuôi thân con được…”

***

Đàn bà trẻ ít khi ở nhà, nếu có cũng ở trong phòng riêng, nằm đọc báo, nghe nhạc, chơi đùa với con hoặc có khi dán mắt vào máy tính. Đàn bà trẻ bận rộn nhiều công việc xã hội, sáng đi làm váy bó, sơ mi trắng sơ mi hồng, thơm nức mùi nước hoa.

Đàn bà già ở nhà suốt ngày, bộ đồ bông nhỏ thay qua bộ đồ bông lớn, miệng túi áo có cái kim băng bự, mỗi lần thay đồ lại lôi cái bịch ni lông đựng mấy thứ trong túi áo bộ này bỏ qua túi áo bộ kia, rồi cài kim băng cẩn thận. Đàn bà già có mùi đồ ăn, mùi bếp, mùi mồ hôi. Thích nói chuyện nên đàn bà già mong con đi làm về để kể chuyện bữa nay bà Sáu nhà bên kia phải đi cấp cứu, ông Tám dưới xóm sắp cưới vợ cho con trai, còn má sao hổm rày cái lưng đau ngâm ngẩm. Con trai năm bảy bữa mới về nhà đúng giờ cơm một lần, nói, má sao nghe toàn chuyện nhà người ta không hà, kệ người ta chớ.

Đàn bà trẻ cầm chiếc nhẫn, lồng thử vào ngón tay – người giữ chiếc nhẫn này là má, người giữ chồng cho vợ, giữ vợ cho chồng, cũng là má. Hình như trong mỗi người đàn bà trẻ, luôn thiếu, luôn cần có một người đàn bà già. Vậy nên, má ở đây cho con được trọn vẹn làm một người trẻ, phải không má?

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here