Tài sản bà luôn giữ bên mình là những tấm ảnh đen trắng với nhiều mảng ố. Trong ấy, bà thật trẻ, miệng chưa móm mém, tóc còn đen nhánh. Nhưng bà giữ nó không phải vì hình ảnh của bà. Bà giữ nó vì muốn ngắm nhìn các cháu hồi còn bé.

***

Bà và cháu, mỗi người có một cách quan tâm khác nhau đến cùng một bức hình. Cháu không thấy trong đấy những đứa trẻ bụ bẫm, hồn nhiên, miệng cười tươi rói. Cháu chỉ thấy trong đấy sự tàn phá của thời gian hằn lên mái tóc và khuôn mặt của bà trong thì hiện tại.

Nhớ ngày nào còn bé, bà thường bảo “mai này các cháu lớn, đi làm, chỉ cần cho bà một cốc cà phê là bà vui rồi”. Chỉ tiếc là cháu đã không đủ lớn như bà mong ước. Để bây giờ, khi cháu tự thấy mình tàm tạm lớn, thì bà đâu còn có thể uống cafe?

Nguyễn Ngọc Long

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here