Con người luôn đứng trước nỗi sợ hãi. Hồi còn đi học sợ nhất học bài. Mỗi tối đến giờ học bài là tìm cách để tránh: tìm một cái gì đó làm để giết thời gian hay ước chương trình bông hoa nhỏ trên ti vi kéo dài mãi mãi.

***

Nhưng xem ti vi mãi cũng bị nhắc nhở. Không khéo ba mạ lại lôi túi xách của mình ra để kiểm tra xem học được cái gì, viết lách, chữ nghĩa ra sao thì lại càng nguy. Sợ cái sự học chưa dừng lại ở đó. Đến lớp chưa thuộc bài sợ thầy cô kiểm tra bài cũ; không học bài thì sợ kiểm tra, thi cử không qua. Có ngàn cái để sợ. Và nỗi sợ hãi đó đã len lỏi vào giấc mơ. Trong giấc mơ mình sợ trễ học, vào giờ học rồi mà vẫn còn chạy giữa đường. Chạy ba chân bốn cẳng mà vẫn không kịp. Rồi lại đứt dép, xe đạp hỏng xích…

Sợ

Và về già, con người ta sợ mất tuổi xuân, sợ cái chết.

Theo Dân trí

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here