Lâu nay tôi hay bị ám ảnh về việc phải sống như thế nào cho có ý nghĩa.

***

1.

Sáng dậy, pha một ly cà phê sữa, ra bãi biển sau nhà ngồi chơi. Không có ai trên bãi, chỉ có bọn còng gió thân trong veo cứ lâu lâu lại đùn cát lên, chạy một tí lại ngừng lại một tí, dáo dác, chẳng hại đến ai. Tự nhiên, không hiểu sao lại nhớ tới bài trả lời của anh Nguyễn Huy Thiệp trên báo hôm nào, “Nếu người ta hỏi là anh đang làm gì thì anh nói sao? Tôi nói tôi đang sống.”

“Đang sống” là một động từ đẹp chia ở thì đẹp nhất. Anh Thiệp bao giờ cũng thế, ngay cả lúc anh viết nhảm nhất thì người ta vẫn nhặt được vài câu lơ lửng của anh mà ngẫm nghĩ và từ đấy rút ra triết lý riêng của mình.

Thắc mắc thời bình

Lâu nay tôi hay bị ám ảnh về việc phải sống như thế nào cho có ý nghĩa. Cái mệnh đề đơn giản “đang sống” thành ra cứ bị thêm vào lắm thứ nghĩa vụ, khi thì “đang sống và không làm hại ai”, khi thì “đang sống và làm việc có ích”, lúc lại “đang sống và làm ra thành phẩm”… Động từ “sống” vì thế bị xẻ chia, rút cuộc vẫn cứ không biết phải sống như thế nào cho đúng là đáng sống.

Nhớ cách đây sáu năm, một lần sốt ruột vì thấy B cứ sống lênh phênh, làm việc chỉ cầm chừng kiếm tiền đủ tiêu, chiều nào cũng đi bơi, sách đọc mấy tháng không xong một quyển, lâu lâu lại biến đi du lịch xa xăm, chẳng bao giờ hại ai mà cũng chẳng bao giờ biết “bức xúc” hộ ai… tôi hỏi B thế B nghĩ sống để làm gì, rồi cuối cùng đời B sẽ đi về đâu.

Vậy thì, nếu ai hỏi tôi cái câu đã hỏi anh Thiệp, “Nếu người ta hỏi là chị đang làm gì thì chị nói sao?” Tôi nói, “Tôi đang (tập) sống (như mèo).

Trích “Tạp văn” – Phan Thị Hoàng Anh

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here