Thời đại của cô đơn… Ai cũng thấy mình thừa ra như một số lẻ – nếu không là số 1 quạnh quẽ một mình thì cũng là số 3 làm người đến muộn. Rốt cục sống đơn chiếc riết thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa vặn để kết đôi trọn vẹn. Hoặc giả có mỏi mắt trông tìm thì cũng kiếm hoài chẳng ra, Sài Gòn giấu nhau kỹ quá, nên trò chơi trốn tìm mãi chẳng gặp mặt…

***

Thành ra, thành phố lúc nào cũng tấp nập đông dân, nhưng mỗi người lại cứ loay hoay trong chiếc lồng đan bằng nỗi cô đơn, biệt lập giam mình với chính niềm bi thương tự tạo chẳng cho ai chạm gần…

Anh Khang

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here