Chung quy, hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau nằm ở những tháng ngày tán tỉnh, vờn bắt, giận dỗi, bao dung, ghen tuông, tha thứ, chia tay rồi quay lại (1000 lần và lần nào cũng là thật)…chứ không phải ở một buổi lễ long trọng nào cả. Nếu thật sự yêu nhau, thậm chí, có khi chẳng cần đến đám cưới ầm ĩ chứng minh (và thế là tiết kiệm được ối tiền!).

***

Hồi 20 tuổi, bọn tôi kéo nhau đi leo Fan. Hành trang mang theo là vô vàn socola Kit Kat ăn cho đỡ tụt huyết áp, nước khoáng tăng lực, áo mưa, thuốc DEP bôi lên giày để chống vắt, và một tinh thần háo danh cực độ.

Bọn tôi tâm niệm: người háo danh có thể làm được tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi nghĩ đến cảnh tượng cả lũ được chụp một cái ảnh theo đúng công thức leo Fan: cầm cờ Việt Nam đứng cạnh phiến đá tam giác khắc số 3.143m giữa trời mây lồng lộng, post lên Facebook câu Like với Comment, lũ thanh niên thành phố không có kinh nghiệm chạy bền và thường xuyên thi trượt 5 lần 7 lượt môn Thể dục này mới có đủ ý chí để không bỏ cuộc trước những đoạn đường lên cao vút xuống mất hút.

Có thể nói, mục đích của cả chuyến leo Fan nằm gọn trong bức ảnh háo danh đó, cùng 10 phút nghỉ ngơi đủ để ngắm nghía trọn cảnh vật từ nóc nhà Đông Dương, và cùng lắm, quay thêm một cái clip cũng thuộc dạng công thức leo Fan, ví dụ như là cả lũ ngồi hát Quốc ca chẳng hạn.

Ấy thế mà, leo đến nơi rồi mới thấy thật ra cảm giác lên đỉnh lại không quá sung sướng. Sau đúng 10 phút nghỉ ngơi, chụp ảnh và quay clip, anh dẫn đoàn ra lệnh tất cả phải leo xuống để kịp ra khỏi rừng trước lúc trời tối. Chưa kể rằng lúc chúng tôi lên đỉnh, trời mây hơi mù, đâm ra ảnh không được long lanh lắm nếu không dùng “sốp”, và thú thật bọn tôi cũng chẳng nhìn thấy gì xung quanh.

Bởi vì thế, tôi vẫn cho rằng, hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình.

(Theo blog)

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here