Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn.

Vào năm 20 tuổi, tốt nhất đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi lung tung.

***

Trên các diễn đàn, người ta đã biến việc đi thành một thứ tôn giáo. Nào là phải mũ áo, phải xe máy, phải cung đường, phải bạn đồng hành. Thực ra, thứ quan trọng nhất ở một con đường, đó chính là bạn đi và nhìn ngắm thế giới.

Tôi thích mê những ngọn núi, vì đi lên từng bước thật mệt mỏi, cứ một quãng cảnh quan lại thay đổi, gặp cả những người sống suốt đời trên núi. Lên đến đỉnh núi, thực ra chỉ là một dấu chấm hết cho một câu văn, chẳng còn gì nhiều thú vị, ngoài việc thấy một thế giới bên dưới thấp hơn một chút. Còn sự thú vị của cỏ cây, con đường, lời trò chuyện với người xung quanh, hay đơn giản nhất là bạn làm sao để đạp đúng chân vào đúng chỗ mà bước, đó là một hành trình thực sự, vui nhất là khi đi.

Đi đi cho đời không hối tiếc

Blog Khải Đơn

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here