Hãy ở cạnh nhau qua vài tháng năm ngắn ngủi, bởi biết đâu, chỉ không lâu nữa, người này sẽ bỗng trở thành xa lạ với người kia, bạn nhỉ?

***

Tân Di Ổ có một cuốn sách mang tên “Phù thế phù thành”. Cả cuốn sách, theo cá nhân tôi, không có gì đặc sắc, duy chỉ một câu: “Thực ra, tất cả đôi lứa trên thế gian này đều từng là người xa lạ.”

Câu tựa sách đó khiến tôi có hứng thú với cuốn sách dày cộp của Tân Di Ổ, nên vì thế, dù đọc xong nó mà không đọng lại gì nhiều, tôi không thấy tiếc. Dù chỉ một dòng hay một chữ mà động tới sâu trái tim mình, cuốn sách đó vẫn đáng đọc.

Những ngày tháng ba, tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn nhộn nhịp, mà tự cảm thấy trái tim mình còn xao động nhiều hơn. Lâu lắm tôi mới quay lại Sài thành, mảnh đất vốn vẫn chứa đựng nhiều buồn vui. Chuyện ký sách, dẫu vẫn luôn vui, không khiến tôi mấy bận tâm. Tôi thích rong chơi ở Sài gòn, đi dạo quanh những quận chính, uống cafe ở một quán vắng, đọc những cuốn sách về ấu thơ, thưởng thức ẩm thực đa dạng, mua những thứ đồ lưu niệm, uống thứ nước màu nâu nhàn nhạt người ta gọi là cafe… Tất cả một mình.

Chúng ta đã từng là những người xa lạ

Minh Nhật

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here