Bi kịch là ở chỗ, chúng ta đã dựa vào người khác quá nhiều.

Trưng bày hạnh phúc, tôn sùng nghệ thuật tự kể chuyện, sẽ là hai lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tâm thức bạn, tạo nên dòng suối hoang tưởng. Bạn tưởng mình được tắm mát, bạn tưởng mình được reo vui, thật ra bạn chỉ đang lạc giữa sa mạc và nhìn thấy ảnh ảo vì quá mệt mỏi…

***

Lần đầu tiên tôi nghĩ đến cụm từ “hạnh phúc trưng bày” là sau một khoảng thời gian dài, có lẽ lâu lắc lắm như nửa đời người, tôi cảm thấy từng giọt mầm hạnh phúc nảy lên mạnh mẽ trong tim mình, và tôi ngạc nhiên là mình không có nhu cầu trưng nó lên để khoe với bạn qua một câu status Facebook hú hét như vẫn thường như thế. Tôi âm thầm ôm ấp chắt chiu niềm hạnh phúc đó, bằng sự tĩnh lặng của thời gian, và niềm vui âm ỉ cháy nơi ngực trái. Những ngọn lửa tỏa lan ấm áp, lách tách reo vui… Lúc đó, tôi chỉ có một mình.

Hạnh phúc trưng bày

Dẫu biết một cái cười gượng thật dễ dàng hơn giải thích hàng tỷ lý do đau đớn biết bao, nhưng nếu cứ sử dụng nó năm năm tháng tháng, sự giả tạo dần phủ đầy lên cuộc sống của bạn, chui tọt vào những ngõ ngách tính cách, những suy nghĩ về hạnh phúc thực sự có nhen nhóm cũng không đủ can đảm để lớn lên nữa. Hạnh phúc là một cảm giác tuyệt vời, là luồng sinh khí loi lẻ và lấp lánh chiếu rọi người ta vài khắc trong đời. Có người vin vào khắc đó để sống tiếp tục, có người vin vào đó để nghĩ rằng mình đang đau khổ. Nhưng tôi thấy, hạnh phúc, bản thân nó đã cô đơn. Nó như một kẻ lữ hành kỳ dị chỉ dừng lại trạm đời bạn vài chốc để uống cốc nước mát, để vỗ vai lúc bạn thấy bế tắc, để nhen nhóm trong bạn một hy vọng sống nào đó, rồi nó lại đi. Chưa từng có chặng đường nào nó qua giống nhau cả, cũng chưa từng có khi nào nó giống nó hôm qua…

Nhưng trên chặng đường nó đi, nó để lại rất nhiều dấu chân, người ta gọi đó là kỷ niệm, là ký ức hoang tàn.

Và thường trên những con đường gắt nắng đó, hạnh phúc nhận ra nó có rất nhiều cái bóng. Cái bóng rượt theo nó, khao khát nó, di chuyển, giống hệt nó mà không phải nó. Cái bóng đó lúc ngả lúc nghiêng lúc xiên lúc vẹo, nhưng lúc nào cái bóng cũng tưởng nó là hình, nó nghĩ nó vững chãi hơn hạnh phúc thật, vì nó in trên đường rành rẽ từng đường viền một, có khi cái bóng còn to hơn hình ảnh, và nó được sinh ra bởi ánh sáng, bởi chói chang mặt trời.

__ Đôi lúc, tôi thương yêu sự nồng nhiệt nông cạn của tuổi trẻ, và sự sâu sắc nông cạn của tuổi hết trẻ!

26112012

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here