30. Người ta có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính không làm gì cả, chỉ để nghĩ ra 1 cái gì đó mới mẻ có giá trị. Không còn hí hoáy đọc những câu chuyện cổ tích và thần thoại nhiều nữa, thay vào đó là Chiến Tranh và Hòa Bình, Đắc Nhân Tâm hay Sống Để Làm Gì…

***

Khi người ta 30

30. Người ta im lặng nhiều hơn, họ nhận ra sự tàn phá khủng khiếp của lời nói còn hơn cả gươm dao khi nóng giận. Thay vì những lời trách móc, đay nghiến và cay độc, họ thích những từ toàn dân, thích những từ vô thưởng vô phạt. Họ ngại vô tình làm tổn thương ai đó, và tổn thương chính mình. Họ biết 1 lời nói ra thì dễ, nhưng để hàn gắn vết sước của nó tạo ra thì phải mất rất nhiều thời gian. Đôi khi chẳng còn gì.

30. Người ta đi xe chậm hơn, cầm gi-đông bằng cả 2 tay và sẵn sàng dừng trước đèn đỏ nơi ngã tư đường. Người ta sẵn sàng nở 1 nụ cười và nói câu xin lỗi khi va quệt trên đường dù chẳng phải lỗi của ai cả. Người ta biết rõ tác dụng của những chiếc khẩu trang. Họ chỉ liếc ngang dọc, nhạy cảm với màu da thịt lúc đường vắng và an toàn. Ko suýt soa, không reo hò cổ vũ.

Đậu Thối

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here