(truyenngan.com.vn) Tôi lẩm bẩm trong miệng, thì thầm lặp lại ba chữ ấy.

“Nhà vẫn ổn”

“Nhà vẫn ổn”

“Nhà vẫn ổn”

***

Đó là một ngày trời mưa lất phất, tôi leo lên xe bus như thường lệ, vẫn thế, như mọi hôm…

Đường thành phố khác với đường ở quê tôi lắm. Nó thẳng băng không đồi dốc. Nó đông xe cộ và âm ỉ cả cái không khí bực bội buổi trưa hè nóng bức.

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng nhiên cảm thấy giữa cái xứ náo nhiệt này, bản thân thật nhỏ bé. Nếu tôi biến mất, liệu có bao nhiêu người biết tôi là ai, quý trọng tôi vì bản thân tôi, và liệu tôi có thể mỉm cười thanh thản khi những người khác khóc vì thương tiếc?

Nhà vẫn ổn

Điện thoại đột ngột reo cắt đứt dòng suy tư đầy bi thảm của tôi. Là mẹ. Tôi hơi ngẩn người nhìn chữ “Mẹ is calling” trên màn hình. Từ đâu đó trong tâm hồn, một mảng nước ấm áp lan ra dần dần, thấm qua từng mạch máu, đi đến nhịp đập của trái tim.

“Nhà vẫn ổn” – tôi thực sự mong câu nói ấy là sự thực, nhưng cũng vô cùng lo sợ khi câu nói ấy được nói ra.

Bởi vì trong đó, chứa đựng quá nhiều sự hy sinh.

Redo

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here