Khi tôi 23, ngày sinh nhật tôi đúng ngay vào ngày người ta đón giao thừa, sinh nhật tôi hoành tráng lắm người người đốt pháo hoa ăn mừng… nhưng để ăn mừng Tết đến. Sinh nhật không quà, chỉ có vài lời chúc sinh nhật nhạt nhẽo trên FB. Nhưng sinh nhật 23 tuổi tôi còn có anh…

***

Khi tôi 23, tôi và anh kết thúc chuyện tình 8 năm đầy sóng gió và không kém phần lãng mạn. Chúng tôi chia tay trong tiếc nuối của bạn bè và trong lằng nhằng, rối ren giữa lý trí và tình cảm. Sau chia tay, tôi nhận ra rằng mình thật sự mạnh mẽ hơn những gì vẻ bề ngoài mình có. Sau chia tay, tôi nhận ra rằng không có anh tôi vẫn không chết như lúc trước tôi từng nghĩ, chỉ là cái nhói lòng đến xé tim. Chỉ cần ai hỏi đến chuyện của 2 đứa là cứ như mọi câm nín bấy lâu nay tan vỡ ra thành trăm mảnh và tan thành nước mắt, muốn hàn gắn lại nhưng không thể. Tôi luôn muốn mình cố gắng và vững vàng hơn nhưng ngược lại trong tôi luôn thường trực bao yếu đuối. Chỉ cần thoáng gặp hình ảnh của anh là bao yếu đuối ùa về.

Khi tôi 23...

Khi tôi 23, tôi có việc làm. Công việc văn phòng như tôi hằng mong đợi chỉ có khác là không được mặc váy đi làm thôi. Công việc nhàn hạ mỗi khi hết vụ và bận tối mặt mũi khi vụ đến. Công việc tuy vậy mà đầy áp lực và bươn chải lắm. Sau giờ tan tầm, tôi lại về phòng và lại cười nói vui vẻ với 2 đứa em. Nhưng chúng đâu biết được tận sâu trong tôi là cô độc… Giờ đây, tôi mới rõ hơn sự khác biệt giữa cô độc và cô đơn. Khi ta không cô đơn nhưng ta vẫn luôn cô độc.

Khi tôi 23, tôi có 1 tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cả một bầu trời rộng phía trước cần làm. Vì vậy cái gì cần cho qua nên cho nó qua.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here