Ai mà chẳng có một “lúc nhỏ” hào hùng, ai mà chẳng có những chiến tích hào nhoáng khi còn nhỏ. Tôi cũng không ngoại lệ, nhiều khi còn hơn thế, tuổi thơ tôi “bá đạo” lắm.

***

Lúc nhỏ, tôi thường hay nghe radio lắm. Nhưng tôi chẳng có chiếc radio nào cho riêng mình. Tôi toàn nghe ké radio của cậu tôi vào những ngày cuối tuần lúc mẹ tôi chở tôi về ngoại. Tôi thường đón xem chương trình ca nhạc và chờ đến bài mình yêu thích rồi ngồi tập tành hát vu vơ theo. Mỗi khi có bài hát nào mới là y như rằng cả đám lôi viết, lôi tập ra để viết lời, rồi cùng nhau học nhưng đến khi viết không kịp lời thì tự nhủ với nhau, thôi thì hôm khác viết lại vậy. Thế mà lại vui. Đó là khoảnh khắc vui nhất, không còn tìm lại được. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn radio không còn phổ biến nữa. Máy cat set cũng không còn bán rộng rãi như trước đây nữa. Và cũng chẳng ai còn xài đến radio ò è khi dò đài nữa, tất cả được thay bằng smartphone, TV hiện đại.

Khi tôi còn bé

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here