Có những ngày đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng không còn ở bên mỗi chúng ta nữa. Cứ nghĩ rằng những đau khổ, những tháng ngày cô độc mới làm chúng ta thấy lạc lõng nhất nhưng cho tới khi nhận ra cuộc sống hiện tại tới một chút cảm xúc cũng không hề có thì mới là đau khổ.

***

Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Chúng ta cứ nghĩ rằng yêu nhau là mạnh mẽ, là vĩ đại lắm. Nhưng chỉ một chút tha thứ và dũng cảm lãng quên quá khứ thôi chúng ta cũng chẳng thể làm nổi cho nhau thì có lý do gì mà dám nghĩ tới tương lai phía trước. Có chăng đó chỉ là những lời thề hứa thuộc về mây về gió rồi cũng sẽ ra đi mãi mãi.

Chúng ta từ khi sinh ra vốn đã là những người xa lạ. Gặp được nhau là do duyên số, nhưng để có thể ở bên nhau cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời thì chỉ số phận và định mệnh không thì sẽ không đủ. Và rồi theo thời gian nếu không đủ hi sinh, không đủ can đảm và thấu hiểu cho nhau thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Sau tất cả những gì đã có chúng ta lại trở thành những người xa lạ như lúc ban đầu.

Định mệnh là thứ gì đó có thể mang chúng ta gặp được nhau nhưng để có thể ở bên nhau thì chỉ có chúng ta mới quyết định được điều đó. Có lẽ rằng chúng ta sẽ lại biết yêu nhiều hơn trước nhưng khi đó trở về bên nhau một lần nữa thật sự là điều không hề đơn giản.

Viết cho những ngày cả nỗi buồn cũng không tới. Những tháng ngày đi qua ấy dù đau buồn hay thất vọng thì đó cũng là những tháng ngày tôi đã thật sự sống có ý nghĩa trong cuộc đời mình…

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here