Sự cô đơn khi không có một ai bên cạnh bạn không phải là cái cảm giác cô đơn nhất, mà cô đơn thật sự là khi bạn ở xung quanh rất nhiều người mà không một ai hiểu được bạn.

***

Nỗi cô đơn của một đứa trẻ:

Một đứa con gái không có mẹ có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong suốt cả tuổi thơ của nó. Ngay từ khi còn rất bé nó đã không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Không có ai chải tóc cho, không có mẹ nên nó cũng chưa một lần được tết tóc đuôi Sam. Cứ mỗi khi nhìn thấy một người bạn trong lớp có một mái tóc được mẹ chải chuốt hay tết bím nó lại như muốn khóc. Mà nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi nữa.

Nỗi cô đơn trải dài

Mỗi khi buồn nó vẫn thường nói chuyện một mình: hôm nay mình làm gì nào, trên lớp hôm nay có bạn này, có bạn kia đạt điểm cao, bài văn của mình hôm nay vẫn chưa được điểm tốt… Khi cảm thấy cô đơn vì không có một ai bên cạnh mình nó vẫn tự lấy tay phải nắm chặt lấy tay trái của mình và rồi ngồi cười thật ngốc ngếch rằng mình không hề cô độc, vẫn đang có một bàn tay nắm lấy tay mình. Khi tủi thân muốn khóc nó vẫn thường hay tự nhủ với lòng mình rằng: mình sẽ không sao cả, mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình sẽ làm được thôi, một chút và một chút ấy thôi nhưng có lẽ rằng nó đã phải cố gắng rất nhiều. Từ lúc còn rất nhỏ nó đã học cách tồn tại thật mạnh mẽ, tồn tại trong cuộc sống đó là điều nó có thể làm được.

Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng cho phép bản thân gục ngã. Dù cho người đó có là ai đi chăng nữa cũng không được phép dẫm đạp lên lòng tự trọng của bản thân bạn. Sự cô đơn khi không có một ai bên cạnh bạn không phải là cái cảm giác cô đơn nhất, mà cô đơn thật sự là khi bạn ở xung quanh rất nhiều người mà không một ai hiểu được bạn. Vì thế hãy cứ đi qua cô đơn với tất cả lòng tin và sự cố gắng trong cuộc đời mình một cách can đảm nhất.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here