“Trong sâu thẳm tâm thức (tài chính) của người Việt, trài qua nhiều thế kỷ của lịch sử dân tộc với chủ yếu là chiến tranh và loạn lạc, người Việt chúng ta căm ghét đồng tiền và tài sản, căm ghét và coi khinh người giàu và càng không biết cách làm giàu và không hề biết tích tụ tài sản.”
– Phan Châu Thành –

***

Mỗi dân tộc, mỗi đất nước thường đều có những cá nhân, những dòng tộc giàu có nổi tiếng nhiều đời, truyền qua nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ, của họ. Dân tộc Việt ta không thế. So với các nước và dân tộc khác trên thế giới (có lẽ trừ một số ở Châu Phi thôi), đất nước ta không chỉ luôn nghèo khó hơn mà còn luôn luôn không có những cá nhân, những dòng tộc giàu có và nổi tiếng truyền đời như thế – không một ai và không một dòng họ, suốt chiều dài hơn hai nghìn năm hay hơn bốn nghìn năm lịch sử!? Kể cả những dòng họ hoàng tộc Việt cũng không phải những dòng họ giàu có…

Tại sao người Việt mãi nghèo?

Tôi đã luôn đặt ra cho mình câu hỏi trên đầu bài đó và đi tìm câu trả lời cho nó hàng chục năm nay trong văn hóa, lịch sử dân tộc Việt. Và tôi biết sẽ có rất nhiều nguyên nhân như trăm ngàn mảnh của bức tranh ghép hình phức tạp, nên có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, và có thể đến cuối đời tôi vẫn không tìm ra câu trả lời thỏa mãn cho mình.

Thế nhưng hôm nay, sau những cuộc gặp gỡ và nói chuyện với gia đình, bạn bè, học trò… đột nhiên những mảnh ghép chính của câu trả lời dường như đã bắt đầu hé lộ với tôi.

Câu trả lời đó là, từ trong văn hóa xã hội và trong sâu thẳm tâm thức (tài chính) của người Việt, trài qua nhiều thế kỷ của lịch sử dân tộc với chủ yếu là chiến tranh và loạn lạc, người Việt chúng ta căm ghét đồng tiền và tài sản, căm ghét và coi khinh người giàu và càng không biết cách làm giàu và không hề biết tích tụ tài sản.

Các bạn sẽ nói: Nói như thế ai cũng nói được, nhưng kết luận như thế cho cả một dân tộc thì chứng minh sao đây? Câu trả lời của tôi trên (những mảnh ghép chính đầu tiên của bức tranh) gồm hai phần: Bối cảnh, là một lịch sử cộng đồng Việt thăng trầm hàng nghìn năm với đặc thù chủ yếu là chiến tranh loạn lạc và kẻ ngoại xâm luôn đến từ phường Bắc, trừ khoảng một thế kỷ gần đây kẻ ngoại xâm đến từ phương Tây và dân ta cũng không coi là thù địch nữa; và Nội dung, là tâm thức ghét người giàu và không biết làm giàu của người Việt hôm nay.

Trước khi đi vào những cố gắng chứng minh cho kết luận trên, chúng ta hãy cùng xem xét một vài câu chuyện thực làm ví dụ cụ thể.

Câu chuyện thứ nhất. Một anh bạn tôi là con trưởng một dòng họ lớn ở Hà Tây nay “tự nhiên” đã thành Hà Nội. Các cụ nhà anh có một gia sản kha khá là bất động sản (nhà cửa rộng dài trong làng đã lên phố và ruộng đất thì lên “dự án”…) mà theo thời giá là hàng vài chục tỷ đồng, nay đến lúc gần lâm chung mới chịu đem chia cho các con thì người út nói cụ đã để lại (bằng miệng) hết cho mình rồi. Anh bạn tôi là cán bộ đã về hưu, không phải dạng tư bản đỏ nhưng cũng giàu có và có hai con đều đi học nước ngoài rồi, nên anh tuyên bố “không quan tâm”, và “các cụ chia sao chấp nhận vậy”. Nhưng các cụ không biết gì nữa rồi, nên đành chấp nhận mọi điều ông em út tài hèn đức mọn nhất nhà nhưng lại giỏi phá và vì thế phải ở lại quê với các cụ, nói sao nghe vậy. Tưởng chuyện chia chác tài sản dòng họ anh thế là xong, mấy chục tỷ đồng gia truyền mấy đời về tay ông em út với đám con cũng ít học và nghiện hút, chỉ giỏi phá như cha. Nhưng bất ngờ xuất hiện từ phía cậu con trai út của anh, nó mới tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ về và đột nhiên đứng ra tuyên bố: “Nếu bố không nhận quyền lợi của bố thì đó không có nghĩa là con không đòi quyền lợi của con. Vậy bố hãy dẹp sĩ diện, đứng sang bên, ủy quyền cho con đòi quyền lợi chính đáng của bố và là cả của chị em con.”

“Và thằng bé đã đòi được gần một phần tư tài sản dòng họ thuộc về quyền thừa kế của tôi, con trưởng, mà mình sĩ diện không “thèm” đòi, coi phận làm con là không bao giờ được đòi hỏi và tính đến tài sản của bố mẹ…” Anh bạn hồ hởi kết luận: “Với tài sản đó sẽ bán đi được hơn chục tỷ, gia đình tôi và gia đình hai cháu có chút vốn xoay sở rồi. Nếu cứ để theo ý tôi thì chúng tôi chả có gì, mà đám em tôi và các con chúng nó cũng sẽ nhanh chóng phá nát hết những gì các cụ để lại thôi, vì chúng nó có biết làm gì đâu, chỉ biết bám vào nhà nước và người khác…”

Nói “người Việt ghét người giàu, không biết làm giàu, không thể tịch tụ tài sản truyền đời” thì rõ rồi, chúng ta có thể thấy khắp nơi hay qua các ví dụ trên, nhưng tại sao nói người Việt căm ghét đồng tiền và tài sản? Là bởi vì Người Việt không biết cách phân chia hay tích tụ tài sản. Nên những cuộc phân chia tài sản trong gia đính, dòng họ hay xã hội thường sai, không công bằng và theo cảm xúc, luôn tạo ra ân oán làm tan vỡ gia đình và xã hội, thậm chí những oán thù xương máu. Mãi rồi cứ thấy tài sản là thấy gia đình đổ vỡ, dòng họ ly tán, người Việt đổ nó cho đồng tiền là nguyên nhân của mọi đau khổ có lẽ một phần vì thế?

Vì thế, dân ta sẽ chỉ có ngày càng nghèo hơn. Bởi vì, hầu như toàn bộ tài sản của dân tộc đang nằm trong tay, trong quyền hành của những kẻ nghèo hèn nhất về tâm thức kinh doanh, dù trong nhà họ có chất đầy bao nhiêu tài sản cướp được của xã hội đi chăng nữa.

– Phan Châu Thành –

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here