Thanh xuân – cái áng đời đẹp đẽ đầy khát trải. Khẽ khàng xoáy tâm tư rọi vào những khôn nguôi cùa nhận thức và cảm nhận, ta tự thấy làn thanh xuân ấy cũng như bài ca viết vội mãi thổn thức duới chân trời. Thanh xuân sâu sắc, dạt dào khát vọng đầy dòng hứng khó quên hệt những cơn mưa chớm xuân đón lộc mang bao thao thức, khát khao cứ lôi kéo ta tưởng như vĩnh hằng, nhưng đằng sau ấy nó cũng đến rồi lại đi mau như những cơn mưa rào mùa hạ. Hay dễ hiểu hơn thì tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào nặng hạt. Bởi lẽ, trong dòng sống của chúng ta thì chẳng gì là trọn vẹn và chẳng gì chung thủy với thời gian là mãi mãi.

***

Đừng quên thanh xuân

Là thế đấy! Nhưng khi thượng đế cất bước xuống trần gian mà cho ta dang tay níu lấy một thứ gì đó để biến nó là trọn vẹn cùa ta thì tôi vẫn biết rằng, đâu đây khoảng trời phẳng lặng cùa bao tơ tường đầy lí trí vẫn sẽ chọn đó là thanh xuân- mốc tuổi đời thương nhớ. Rồi lại có một câu hỏi khẽ vu vơ: “Vì sao lại thương nhớ?”. Ừ! Thì cũng là vì thanh xuân chính là cái dấu mốc quá sâu đậm để tồn tại, lưu giữ hay thậm chí là hiện nhân trong tư tưởng để chứng kiến những gì ta đi qua. Nó chất chứa hết những niềm vui, nỗi buồn thầm dại, chất chứa những vấp ngã, những trưởng thành, và chất chứa đong đầy cả những cung bậc cảm xúc theo khúc thăng trầm bước vội. Chính vì thế, mà theo nhịp đập cùa thời gian, theo từng nhịp sống mang hình chủ nhân của chính thanh xuân ấy, thì thanh xuân còn tựa lại góc đời đầy những mảng kỉ niệm. Có ai biết, để thầm lắng ghi lại những kỉ niệm xưa kia mà ai đó muốn gợi nhớ ấy thì chính thanh xuân cũng đã chứng kiến tất cả những gì trôi dạt vào cuộc sống này rồi!

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here