Nụ hôn lên lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo sau những lần chiến thắng, dáng đứng khoanh tay ngạo nghễ đáng yêu sau phút ghi bàn, những chàng trai áo đỏ dùng tay cào tuyết cho đồng đội mình sút quả đá phạt, cái ôm ấm áp của cả đội giữa màn tuyết lạnh lẽo, những người con đất Việt chiến đấu hết mình không chịu rời sân cỏ cả khi đã bị thương, chàng trai can trường cung kính cúi chào lá cờ Tổ quốc trên núi tuyết trắng…sẽ mãi mãi là những hình ảnh, những trang sử đẹp nhất, tự hào nhất trong những trái tim Việt Nam.

***

Những ngôi sao vàng

Mấy mươi năm đất nước độc lập, sau những cuộc chiến ác liệt mà ở đó đồng bào, cha anh ta đã hi sinh biết bao xương máu vì non sông gấm vóc, giờ đây Việt Nam đang yên bình, tự do, độc lập trên con đường cùng thế giới hòa nhập công cuộc hiện đại hóa, phát triển từng ngày. Cuộc sống mỗi ngày cứ mỗi tấp nập hơn, con người ta buộc phải chen đua, phải hơn kém nhau và đôi khi vô tình quên mất cái tình cảm của những con người đối với nhau khi chung một đất nước, cùng một Tổ quốc.

Những tưởng hào khí, cái tình đồng bào, dân tộc đoàn kết một lòng thuở xưa hào hùng đã từ lâu không còn nữa, tất cả đã trôi vào dòng lịch sử hào hùng của dân tộc. Cái gọi là “Hào khí Đông A”, những tưởng sẽ không lần nào quay lại trong cuộc sống thời bình hôm nay. Xa rồi cái thời những con người Việt Nam nắm tay chung sức, chung lòng.

Nhưng không!

Tôi biết mình đã sai, sai nhiều lắm.

Những ngày vừa qua, màu cờ Tổ Quốc bỗng rực lên một màu đỏ huy hoàng, nhiệt quyết khắp mọi miền đất nước. Tất cả là vì tình yêu, vì lòng tự hào dân tộc từ chính những người con Việt Nam chứ chẳng hề ai bảo ai. Tình yêu đất nước, tình đồng bào ruột thịt vẫn còn rất đỗi nồng thắm trong mỗi con người đất Việt, chưa bao giờ phai nhạt.

Màu cờ Tổ quốc bao năm qua tôi được nhìn thấy chưa bao giờ rực rỡ, huy hoàng đến vậy.

Xin được cám ơn và ngượng mộ lắm những chàng trai đất Việt.

Vâng!

U23 Việt Nam- những chàng trai áo đỏ, những ngôi sao vàng của đất nước. Các anh là những người đã khơi lại ký ức, hào khí, tình dân tộc mặn nồng năm nào, các anh là những người đã dành hết sức mình để mở ra một trang sử mới cho Tổ quốc, quê hương. Người Việt Nam chưa bao giờ được đoàn kết, được cùng trở về một nhịp yêu thương như hôm nay. Cám ơn các anh – những người hùng của dân tộc Việt

Nếu như Phan đình Giót, La Văn Cầu…là những người anh hùng vũ trang đã kiên cường chiến đấu, hi sinh vì Tổ Quốc thì đây, những chàng trai U23, các anh là những người anh hùng của hòa bình, là những người đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách, gian nan đem đến cho Tổ Quốc niềm kiêu hãnh, niềm vinh quang như hôm nay.

Người Việt Nam, những ai yêu quê hương, chắc rằng sẽ không ai không biết đến các anh, không ai không biết những chiến thắng vẻ vang của những chàng thanh niên đất Việt. Tuy tôi chỉ là một kẻ hời hợt tôi đã không cùng các anh đi qua tất cả những trận đấu, không cùng niềm tự hào của dân tộc mình lớn lên từng ngày nhưng qua mỗi trận đấu của các anh nơi đất khách quê người, tôi lại càng cảm phục, yêu mến hơn ý chí sắc đá, tinh thần can trường thi đấu của các anh. Tôi chưa từng ngưỡng mộ ai quá nhưng đối với các anh, tôi thật sự không những quá yêu mến mà còn rất tự hào, ngưỡng mộ. Yêu quý những người hùng U23, tôi không chỉ quý cái tài năng tuổi trẻ mà trên hết tôi ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh, không ngại thử thách và tình đoàn kết của toàn đội tuyển U23 Việt Nam. Cám ơn nhiều lắm, những anh trai Việt Nam đã cho tôi thấy được những vẻ đẹp của không chỉ con người mà còn là đất nước mình.

Xem lại từng chặng đường các anh đi qua, từ vòng loại đến những lần thất bại rồi những phút giây chiến thắng huy hoàng, trong tôi nghẹn ngào một cảm giác dân tộc thiêng liêng. Cái tình đồng bào xúc động lắm bởi thật sự các anh quá dũng cảm, con đường đến vinh quang quá nhiều thử thách, gian truân.

Tôi được biết, cả đội tuyển Việt Nam hơn hai mươi người và chẳng mấy ai khá giả. Các anh là những chàng trai lớn lên ở những miền quê khác nhau, cuộc sống mỗi người là một hoàn cảnh, là một câu chuyện buồn của những niềm đam mê nhưng các anh gặp nhau ở tình yêu bóng đá và niềm khao khát cháy bỏng đem về vinh vang cho đất nước, non sông. Cuộc sống nhiều anh vất vả, có anh phải làm cả thợ hồ để mưu sinh và để tròn bổn phận với mẹ cha nhưng trong tận thâm tâm vẫn không ngừng nuôi dưỡng đam mê bóng đá của mình. Đó là những khó khăn, là thử thách cuộc sống rất lớn với các anh. Nhưng với nghị lực, tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, các anh đã nuôi dưỡng và xây đắp cho mơ ước, niềm đam mê của mình trong rất rất nhiều những gian khó, vất vả và rồi bước đến đài vinh quang như hôm nay. Thật sự, tôi rất ngưỡng mộ các anh –U23Việt Nam- những đóa hoa rực rỡ giữa biết bao đá sỏi.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, thật sự thương quá các anh vì lắm những chông gai.

Việt Nam ta trước nay chưa từng bước được vào những trận đấu lớn, chẳng danh tiếng và có lẽ thuở ban đầu cũng chẳng mấy ai tin vào đội nhà. Vì thế để đến được đài vinh quang như hôm nay, những bước ban đầu các anh đi, hẳn đòi hỏi phải nhiều lắm ý chí và niềm tin vào bản thân, vào đồng đội, vào ban Huấn luyện và nhất là niềm tin mãnh liệt vào màu cờ của Tổ quốc sẽ sớm ngày tung bay kiêu hãnh khắp năm châu. Thế mới thấy được những người con Việt Nam đã cố gắng, can trường, dũng cảm đến nhường nào.

Thuở ban đầu là vậy, nhưng dần dần với tài năng và tinh thần cao đẹp, mọi người, tất cả đồng bào ta đã hướng về các anh với niềm tin chiến thắng bất diệt. Từng bước các anh đi dần dần đã có dân tộc ta hướng theo. Thật sự, điều quan trọng nhất, điều những đồng bào nơi Tổ quốc mong chờ không hẳn ở chiến thắng mà chúng tôi yêu hơn cả những điều đẹp đẽ ở tinh thần, ở lối chơi của các anh. Những điều đó- những phẩm chất tốt đẹp: trung trực, ngay thẳng, đoàn kết, hữu nghị trong mọi cuộc chơi của những người con Việt Nam quý báu hơn tất cả, hơn cả sự tranh đấu của một cuộc thi.

Từng bước, từng bước các anh đi trong chặng đường vừa qua thật sự với dân tộc, Tổ quốc ta là một câu chuyện đẹp, một niềm tự hào rất đỗi kiêu hãnh.

Trận tứ kết, các chàng trai U23 Việt Nam bằng chính nỗ lực, tài năng, tình đồng đội vững chắc cùng với tâm huyết của đội ngũ hỗ trợ và ban huấn luyện, cuối cùng cũng đã chiến thắng hết sức vẻ vang và chính thức bước vào vòng bán kết trong niềm hân hoan của triệu triệu trái tim Việt Nam. Những chàng trai máu đỏ da vàng, mang dòng máu đất lạc rồng dã nỗ lực rất rất nhiều. Phút giây chiến thắng đó, những người Việt Nam đã cùng hò reo phấn khởi, vui mừng khôn xiết như chính những người thân trong gia đình mình giành được chiến thắng. Ai cũng biết trong lòng mình đã bắt đầu rạo rực một cảm giác gì đó tự hào vô cùng.

Cái tình dân tộc quý báu không phải lúc nào cũng thấy được, bởi nó thiêng liêng, quý báu nhất một đất nước đến nỗi không có thứ gì có thể đánh đổi được. Từng phút dõi theo các anh trên sân cỏ, tôi bỗng thấy một thứ gì đó gần gũi lắm, thân thương, yêu mến đến lạ. Phải chăng đó là cái tình cảm của những người được gọi là đồng bào? Tôi không biết nữa. Dù chưa bao giờ gặp các anh, chưa bao giờ nghe về các anh cho đến khi những trận đấu của các anh được phát sóng, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh các anh chạy trên sân cỏ với niềm đam mê nhiệt huyết cháy bỏng, tôi lại ngỡ như các anh là anh trai của mình, hay một anh hàng xóm hàng xóm thân thiện nào đó. Thật sự, một cảm giác gần gũi rất kì lạ. Lòng tôi bỗng chốc một cảm giác thương mến đến vô cùng. Thương lắm những đôi chân không mệt mỏi, những trái tim cháy rực ý chí ngoan cường vì vinh quang của đất nước, dân tộc.

Rồi đến trận bán kết. Với chúng tôi, sự góp mặt của các anh trong trận đấu ấy đã làm tôi, chúng bạn của tôi và tin là rất rất nhiều người Việt Nam tự hào nhiều lắm. Yêu làm sao những người con Việt Nam từng phút giây luôn cố gắng vì niềm tin của tất cả mọi người nơi Tổ quốc thiêng liêng. Nhìn dáng hình nhỏ bé mà nhanh nhẹn chạy trên sân cỏ, tôi thật thương quá thương các anh. Cứ ngỡ người Việt Nam nhỏ bé hơn những người bạn nước ngoài, sức cũng yếu hơn… nhưng không, các anh đã chứng minh được sức mạnh phi thưởng của mình rất xuất sắc. Vừa thương, vừa ngưỡng mộ lại vừa tự hào, tôi yêu lắm những người đồng bào của mình đang cố hết sức mình giương cao ngọn cờ Việt Nam trên trường Quốc tế.

Mấy tiếng đồng hồ, những chàng trai U23 Việt Nam vẫn chiến đấu rất rất ngoan cường, mặc cho những giọt mồ hôi ướt đẫm áo giữa cái tiết trời chỉ vài độ, mặc cho những mệt mỏi bủa vây. Tôi bị cuốn theo các anh, vui mừng không sao tả được khi các anh phối hợp nhau ăn ý tạo nên những bàn thắng tuyệt đẹp, xót xa lắm mỗi khi các anh bị đội bạn làm ngã nhào trên sân đến nỗi có anh phải bỏ dở trận đấu trong khi vẫn còn đang đầy nhiệt huyết với đồng đội . Nhất là khi bắt gặp anh mắt thất vọng của các anh khi đội bạn ghi bàn, tỉ số hòa hoặc dẫn trước tôi cũng buồn, cũng lo, cũng căng thẳng lắm. Những dù sao, tôi cũng khẳng định rằng, tôi tin các anh vì qua màn hình ti vi tôi vẫn thấy được trên gương mặt các anh là sự bình tĩnh, thần thái đĩnh đạc và nhất là những trái tim rực lửa, đầy nhiệt quyết chơi hết mình trong từng phút giây. Ôi, hình ảnh của các anh, dáng vóc con người Việt Nam sao mà đẹp quá! Khó khăn, căng thẳng đến nghẹt thở, vậy mà những người con Việt Nam chân chất vẫn cứ dũng mãnh chiến đấu hết mình, phi thường cầm hòa gần hai tiếng đồng hồ bằng chính kĩ năng và sự ăn ý, lèo lái trận đấu giữa các đồng đội. Từng phút trôi qua với chúng tôi đã là quá sức chiụ đựng bởi sự căng thẳng của trận đấu nhưng các anh vẫn chơi rất đẹp, tài tình như những người anh hùng thật sự. Những chàng trai trẻ tuổi thực sự rất bản lĩnh.

Rồi những phút cuối của hơn hai tiếng cầm hòa cũng trôi qua. Bằng tài năng của mình, sự chỉ đạo của ban huấn luyện, của bố Park, những chàng trai U23 Việt Nam lại đi vào một loạt đá luân lưu thật sự thắt tim người theo dõi. Tôi biết rất rõ tính nguy hiểm của lối chơi này, quá gay gắt vì thắng thua, thực chất được tính bằng một cái chớp mắt, khó lường vô cùng.Tuy vậy, những chàng trai áo đỏ vẫn không hề đánh mất phong độ. Thủ môn và cầu thủ của chúng ta thật sự quá xuất sắc khi vẫn ngoan cường bám tỉ số đối thủ, các anh sút bóng rồi tới lượt bắt bóng thật làm những người Việt Nam đang dõi theo các anh bất kì nơi đâu cũng phải chắp tay trong vô thức. Tỉ số đang cân bằng. Rồi đội bạn không ghi được điểm nhờ tài năng của chàng thủ môn trẻ tuổi của ta, lúc đó niềm vui như dâng lên tột đỉnh, hi vọng tràn trề, nhiều lắm các anh ơi. Ai ai cũng mong ước, cũng hi vọng về cùng một điều ước, trái tim tất cả những người yêu các anh, yêu Tổ quốc Việt Nam như trở về chung một nhịp đập, cùng nhau nguyện ước điều vinh quang.

Việt Nam tôi ơi! Việt Nam tôi ơi!

Nước mắt rơi gục ngã bao lần rồi

Cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng, cùng nhau mang vinh quang về cho Tổ quốc

Hãy tiến lên đi nào, những chàng trai áo đỏ da vàng

Hãy tấn công đi nào, kiên cường và niềm tin bay cao

Hãy khát khao đi nào, những niềm vui chiến thắng dâng trào

Việt Nam ơi nước mắt rơi tự hào.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here