Cô bạn của tôi may mắn học giỏi, nhiều tài, kiếm tiền dễ và nhiều bạn bè, thời con gái như thế thì còn gì mong hơn nữa? Thế mà chẳng mấy khi thấy cô thật vui, lại hay thấy cô buồn phiền chuyện nhà. Chẳng là, cô tự lập từ năm đầu đại học trong khi cậu em trai cái chi cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ. Cô tự kiếm việc còn bố mẹ thì chạy chọt lo cho em trai đủ đường. Cô tự mua xe máy còn cậu em trai chỉ biết ngồi một chỗ xin chị cho em cái xe máy. Chị không cho, thì cậu em nói: Bà kiếm tiền giỏi thế mà ki bo kẹt xỉ, bà nghĩ tiền của bà to lắm à? Sao bà ích kỷ thế?

***

Làm người tốt mãi có mệt lắm không?

Cô bạn than thở, tại sao chỉ vì tôi giỏi hơn hoặc tôi nỗ lực hơn, tôi mặc nhiên phải có trách nhiệm với những người lười biếng và ăn sẵn? Tôi có tốt bao nhiêu cũng chẳng đủ với mọi người xung quanh! “Giá như tớ trở nên kém cỏi, thì có khi, gánh nặng bớt đi hẳn nhiều phần?” Sau này cô bạn lấy chồng, quả nhiên đến lượt những gánh nặng gia đình nhà chồng đều đặt lên vai cô, chứ không phải chia đều lên vai những người khác, chỉ vì cô bạn tôi tháo vát hơn, xoay xở giỏi hơn, làm gì cũng nỗ lực hơn.

Tôi có người bạn nữa, chỉ vì nấu ăn ngon, thành ra cứ khi nào tụ tập lễ tết hay gặp gỡ, bạn một mình lo toàn bộ khâu nấu nướng ăn uống, những người khác chỉ ngồi khểnh bấm chọn kênh tivi hoặc ngồi chí chóe tán phét. Thỉnh thoảng có mình tham gia, mình xuống bếp giúp một tay, thấy bạn vừa kêu đau đầu quá, vừa xắn quần chặt gà, vừa trông chừng hai cái bếp đang sôi hết cỡ. Nếu bạn không đảm đương hết, hay nấu 1 món nào đó ít ngon, mọi người bắt đầu chê, hoặc trêu, hoặc nhắc nhở.

(TH)

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here