Chỉ là hai anh em biết cuộc đời có nhiều nát tan, như sỏi đá lẫn với vàng thau, nếu ta không cương quyết giữ lấy những quyết định của niềm vui, thì hạnh phúc biết nơi đâu mà đến tìm!?

***

Tôi ngồi nghe em trò chuyện và tôi mường tượng về cuộc đời của em. Em trẻ hơn tôi nhiều. Tôi không rõ lúc tôi bằng tuổi em, tôi có cụ thể hoá được thành lời những tâm tư của mình như em đang làm một cách đẹp đẽ thế này hay không. Tôi chỉ dám chắc một điều là hai chúng tôi giống nhau ở cùng một điểm, chúng tôi chẳng ai hoàn hảo hoá tuổi trẻ của mình.

Em không mang một tâm trạng buồn bã và cô đơn đang rất mốt. Không mang trong người những ảo mộng của những đứa trẻ chưa nếm mùi đời. Em âm trầm và chắc chắn. Ngay cả khi em nói em không thích làm gì cả, tôi nghe như tuyên ngôn của lãnh tụ, chứ chẳng phải một người lạc lối trong mù sương.

Em bảo tôi em quyết định nghỉ việc, em chưa có việc mới và em cũng chưa cần gì nó cả. Em không nghĩ rằng việc trở về quê sống với ba mẹ có gì là sai. Em nghe mọi người khuyên em nên làm thêm một thời gian theo kiểu “đủ lông cánh rồi hẵng bay đi”. Em cười và gật đầu và trong thâm tâm em đã chắn chắn rằng em sẽ nghỉ thôi.

Ta còn rất trẻ

Trương Võ Đăng Khoa

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here