Ngày 21 tháng 5 năm 2014. Hôm nay là thứ bảy, mọi người đều được nghỉ nhưng Hải vẫn đi làm, anh là nhân viên của tòa soạn Tân Văn Minh – một tòa soạn mới thành lập không lâu nằm ở ngoại thành thủ đô Hà Nội. Ngồi đánh máy đến 12 giờ trưa, Hải đeo cái ba lô nặng trịch như ba lô của đám học sinh tiểu học ngày nay, ngồi lên yên con xe wave đã cũ nhưng được lau rửa rất kĩ của mình. Hôm nay Hải sẽ không về căn phòng trọ chật hẹp trong cái ngõ nhỏ mà anh đi về phía Tây – nơi anh muốn thu thập tin tức về những bức xúc trong người dân về việc thu hồi đất của chính quyền địa phương. Công việc rất suôn sẻ, những bài viết của anh được ghi nhận khách quan, chính quyền cấp trên cũng đã vào cuộc và xử lý những người có sai phạm. Cả nước được biết đến vụ việc đó, vụ việc mà nhân dân giành được công lý, những tấm hình chụp nụ cười của những chiến sĩ cảnh sát cơ động và người dân của Hải trở nên nổi tiếng. Hải vui sướng về thành quả của mình cũng như ý nghĩa của công việc. Ngày mai Hải có thể tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bên bạn bè.

Vài ngày sau đó, Hải nhận được một số tin nhắn đe dọa sẽ chặn đường và hành hung anh như thường lệ. Bọn đe dọa có đầy đủ thông tin cá nhân của Hải nhưng anh không sợ, anh đã quen rồi. Hải có một cô bạn gái tên là Lê Lan, Lan là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thời gian rảnh cô vẫn đi làm thêm ở quán cafe cạnh trường. Tối nay Lan xin nghỉ làm, ngồi đối diện với Hải tại ban công một quán cafe với phong cách cổ, Lan nói:

– Hải à, em nghĩ anh không nên tiếp tục viết bài về những vụ đó nữa, em lo cho anh về những tin nhắn đó. Anh có thể chuyển sang viết về những người nổi tiếng hay cướp giật giết người vẫn rất nhiều người đọc mà.

– Anh là nhà báo và công việc của anh là đem sự thật đến với người dân chứ không phải một gã hàng ngày lăm lăm cóp nhặt những thông tin vô bổ, đôi khi không có thật với những tiêu đề giật tít quá mức chỉ để có nhiều lượt đọc.

– Cuối con đường chưa chắc là ánh sáng đâu, anh phải biết điều đó là nguy hiểm.

– Anh biết nhưng anh sẽ thắp lên ánh sáng bên trong con đường, xã hội cần nó Lan à, dù chỉ là le lói.

Thời đại siêu anh hùng

Đưa Lan về nhà rồi phóng xe về, Hải ngẫm lại những lời Lan nói, Hải thấy mình giống như 1 nhà khoa học thám hiểm một cái hang, càng đi sâu nó càng tối. Hải không biết liệu cái hang đó có đường ra hay không nhưng anh vẫn sẽ đi vào bởi đó là lý tưởng của anh, một lý tưởng mập mờ – một ánh sáng le lói. Đang trong dòng suy nghĩ, Hải bị một đám con đồ chặn xe, chúng chùm đầu và lôi Hải vào bên trong một con hẻm. Cầm đầu bọn chúng là một tên cao to vạm vỡ, chỉ với vài đòn “đánh yêu” tên săm trổ đã khiến Hải cảm thấy kiệt sức và không thể giãy giụa thêm. Đến lúc đó hắn mới nói:

– Mày là con giời hay sao mà theo đuổi vụ này? Đây là lần đầu tiên tao chỉ cảnh báo, còn nếu mày không biết dừng lại thì mày sẽ không phải cầm bút trong nửa đời còn lại nữa đâu. Nhớ tên tao, giang hồ gọi tao là Lý (dog).

Đám côn đồ lên xe phóng đi rất nhanh. Hải sau đó cũng lên xe trở về nhà. Hải không sợ, chưa bao giờ sợ, hành động của mấy tên côn đồ chỉ làm Hải càng mong muốn có thể hoàn thành công việc của mình. Bọn giang hồ giỏi đấm đá tay chân chưa bao giờ hành động thấu đáo cả, chúng lấy hết tài liệu có giá trị của anh, xóa dữ liệu trên máy tính anh nhưng chưa bao giờ xóa được trí nhớ vốn đã rất tuyệt với của anh. Anh mở cái máy tính xách tay, đánh những dòng chữ đầu tiên viết về những dấu hiệu sai phạm cực kỳ nghiêm trọng của những người điều hành tập đoàn Canoshin – một tập đoàn đóng tàu rất lớn của nhà nước.

Bài báo của anh được đăng tải trên mạng, được đăng lên trang nhất của tờ báo, được mọi người đón nhận. Bí mật đáng sợ của một tập đoàn kinh tế lớn được phanh phui giải thích cho những thua lỗ của tập đoàn này trong thời gian qua. Bài báo viết về những hành vi tham nhũng quá lớn gây thiệt hại lên tới hơn 2{8d75a96bb9eefb426adce67e47cdf82bb4b5c6d072f9de232c9b1bbf4c076182} GDP của cả nước. Công an vào cuộc, điều tra ngọn ngành sự việc. Hải làm việc rất thành thật với cơ quan công an, anh khai đầy đủ, rõ ràng tất cả những việc mình đã làm để có được những thông tin đó. Hải đồng ý làm nhân chứng để chứng minh vụ án.

Với tư cách là nhân chứng đặc biệt, Hải được bảo vệ rất kĩ bởi cơ quan công an, vì vậy mặc dù vẫn nhận được những tin nhắn đe dọa Hải vẫn không hề lo sợ. Tuy nhiên vài ngày sau, Hải nhận được lời nhắn từ số điện thoại của Lan: “2h chiều nay tại sau núi của khu du lịch sinh thái Hoàng Nam mày sẽ đến một mình hoặc bạn gái mày sẽ chết một mình” sau đó là giọng Lan thều thào yếu ớt: “anh ơi, cứu em hu hu”. Hải trợn mắt hốt hoảng chạy ra khỏi giường, mặc vội quần áo phóng xe ngay đến vùng ngoại ô thành phố, nơi khu du lịch Hoàng Nam tọa lạc gần một đỉnh núi lớn, tương truyền ngọn núi cổ này có những truyền thuyết rất đáng sợ. Nhưng truyền thuyết là truyện chỉ kể cho trẻ con nghe mà thôi, Hải đến sau núi, nơi Lan đã bị trói, bị bịt mồm, bị đánh và … còn bị sao nữa thì có chúa mới biết. Hải quát to:

– Thả cô ấy ra. – Hải lao vào và bị khóa chặt lại bởi hai tên to con.

Thằng Lý Dog từ trong lều du lịch bước ra tung một cú đấm thật mạnh khiến Hải choáng váng. Khi hắn định tung cú đấm thứ hai thì một bàn tay ngăn lại. Người đàn ông lớn tuổi bước ra và nói:

– Dẫn cậu ta vào đây.

Hải và Lan được đưa vào trong một cái hang có “sảnh” rộng và rất nhiều ngõ. Trong hang rất lạnh, nhưng không thể lạnh bằng khuôn mặt của những người đang có ở đây. Chỉ có ông Đạt là cười, Hải nhận ra ông Đạt – trưởng phòng kinh doanh của một công ty thuộc tập đoàn Canoshin mà Hải đã điều tra được, một trong những người thu lợi nhiều nhất từ cái công ty đã làm thất thoát kinh tế Nhà nước đến cả nghìn tỉ đồng. Ông Đạt ra lệnh cởi trói cho Lan và nói với Hải giọng nhẹ nhàng:

– Tôi rất muốn thả hai người, thế nhưng nếu tôi đi tù thì ai sẽ thả tôi? Cuộc sống là những cuộc trao đổi chàng trai trẻ và ta tin là hiện tại cậu có đủ tỉnh táo để nhận ra nên hành động như thế nào. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà lợi ích của chúng ta ràng buộc lẫn nhau. Và lúc này cậu đứng bên cạnh tôi cậu nhận ra chúng ta là một nhóm lợi ích bởi vì chỉ với vài dòng tin nhắn, vài nút mật khẩu, cậu và tôi đều sẽ tự do, và cô bạn gái xinh đẹp này cũng sẽ được tự do.

Hải đặt tay lên bàn phím, tất cả công sức, tâm huyết của cậu, bài viết của anh về Canoshin bị xóa sạch và thay vào đó là những lời xin lỗi về bài viết giật tít, câu view. Hải nhắn tin cho chủ tòa soạn để hủy sản xuất bài báo. Tất cả tài sản facebook, blog của Hải đều phải giao nộp lại cho ông Đạt. Sau khi xong việc, Hải dắt tay Lan đi ra hướng cửa hang và nói:

– Chúng tôi cần thêm quân tiếp viện ở đây. Các đồng chí, chúng ta phải giải quyết vụ gây rối an ninh ở đây trước.
HaiDong nhìn đám người xô xát lẫn nhau mà bỗng thấy mình đã sai lầm. Bởi vì sự thật là gì khi con người ta không tin tưởng lẫn nhau? HaiDong đã từng nghĩ rằng sẽ giao đám người này cho công an xử lý nhưng giờ anh không nghĩ nữa, anh sẽ làm điều mà anh cho là đúng: Tiêu diệt đám người này theo cách mà bọn chúng đã thủ tiêu sự thật.

Roẹt! – Một luồng sáng chói mắt, sáng hơn cả ánh mặt trời lấy đi sinh mạng của mười ba người trên cây thập tự. HaiDong bay đi trong sự hỗn loạn mà anh không thể giải quyết được. Vài giờ sau, vụ ẩu đả mới được dẹp yên. Một viên sĩ quan trẻ nhìn cảnh hoang tàn của khu du lịch vốn rất sáng trọng và đẹp đẽ giờ đây giống như một mớ hổ lốn với đồ đạc bay tứ tung, bàn ghế gãy, số người bị thương thì quá nhiều, toàn bộ mười ba người trên cây thập tự bị thiêu rụi:

– Tôi đang mơ à? Mấy cái xác đen thui này là thật sau.
Sĩ quan già bên cạnh trả lời:

– Đây là sự thật, chàng trai trẻ. Đó chính là màu của cái sự thật chết tiệt này.

HaiDong bay đi xa, kiếm tìm những sự thật ẩn giấu sâu kín trong xã hội loài người. Anh sống nhưng tâm hồn anh đã chết từ khi Lan – người yêu anh rơi xuống cái vực tối:

– The Truth, tôi sẽ mãi mãi đi tìm ông để xin được chết một lần và mãi mãi.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here