Một mình lang thang trên phố vào một buổi chiều cuối hạ, tôi gặp lại em. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao tôi thấy xa vời đến lạ. Em lướt qua tôi, trong một khoảng không gian đầy ánh nắng chiều, giữa tiếng hối hả và nhộn nhịp của dòng chảy cuộc đời, để lại tôi nơi này lặng im thả hồn mình về những gì xưa cũ.

Em cứ đi đi và bình yên em nhé

Ngày em đến bên tôi giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó đến thật nhanh và ra đi thật bất chợt. Em bước vào đời tôi, để cho tôi biết thế nào là những rung động đầu tiên của cái tuổi mười tám. Mười tám tuổi, em là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên với những mộng mơ của một thời áo trắng. Mười tám tuổi, tôi là một chàng trai háo hức vào đời với biết bao ước mơ, hoài bão cháy bỏng và một lý tưởng sống không ngừng. Em và tôi đã gặp nhau. Hai con người, hai tâm hồn như đã hòa vào làm một. Để rồi tôi yêu biết bao cái nụ cười ấy, nụ cười đã làm xao xuyến trái tim tôi. 

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here