Chia tay một tuần. Cuộc sống dường như là một cuộc sống mới với tôi. Vẫn những con đường đi về, khói bụi, xe cộ… nhưng dường như…

***

Cuộc sống có nhẹ nhàng hơn chút xíu khi không phải giờ đấy, ngày đấy đưa đón em. Không phải hàng đêm “tiếp chuyện bạn nghe đài”. Một ngày của tôi như dài ra, nhưng nó cứ như mất phương hướng.

Chia tay gần một năm, thời gian cũng đủ để biến một mối tình ngọt ngào trở lên nhàn nhạt, biến những kỷ niệm đã qua trở thành những sự kiện bình thường trong đời.

Chúng mình yêu nhau xong rồi

Tôi yêu em trong một ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật chung của đôi ta. Trước đó chỉ vài phút thôi, tôi cầm lấy bàn tay em và bị gạt phăng ra. Khi đồng hồ chỉ qua 12h, em ôm lấy tôi. Một cái ôm định mệnh mà tôi đã nghĩ số phận tạo ra để gắn bó 2 chúng tôi mãi mãi.

Thế rồi chúng tôi chia tay. Người đưa lời trước là tôi nhưng người chán trước có lẽ là cô ấy. Tôi phải đi thật xa và còn lâu nữa mới quay về. Tôi không muốn em chờ đợi tôi. Dù thời gian tôi ra đi là 1 năm nữa, nhưng tại sao cứ phải kéo dài một mối tình đã có giờ chết?

Tôi không muốn em lãng phí thời gian đến vậy. Còn nhiều người xứng đáng với tôi hơn em, chỉ có điều, cách mà tôi cư xử vào thời điểm đó là quá tệ. Tôi nói với em rằng, tôi sẽ phải ra đi, ít nhất là 4 năm. 1 tháng liền sau lời thông báo định mệnh đó, tôi cố gắng rời xa em, để em dần dần quen với cảm giác không có tôi. Và em đã quen thật!

Tôi thực sự yêu em! Cũng chính vì thế, tôi thấy chán yêu em hơn bao giờ hết. Mỗi lần đi chơi với em, môi tôi khô, mỗi cái đụng chạm cơ thể trở nên vô cùng miễn cưỡng. Và em cũng chỉ dựa đầu vào vai tôi, thi thoảng thở dài.

2 chúng tôi, dựa vào nhau, một cái dựa chẳng có gì vững chãi, một cái dựa như thể nói rằng: “Chúng ta sẵn sàng rời bỏ nhau”.

1 tháng đó, tôi không hôn em nổi một cái cho ra hồn. Nhạt nhẽo, nghĩa vụ… em cũng cảm thấy thế. Thật kinh khủng khi 2 người yêu nhau biết trước rằng ngày mai họ sẽ phải tự nguyện chia tay nhau… Tình yêu của chúng tôi chưa đủ lớn để vượt qua thử thách quá lớn này.

Tôi mất thói quen xem điện thoại vào buổi tối. Nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ, có một lá cờ đang bay phần phật trong gió. Mùa đông về rồi!

***

33 ngày sau chia tay, buổi sáng, điện thoại của tôi réo vang. Thay vì là “Mèo bông”, tôi sửa tên em thành Phương như cũ.

– Em đó hả?

– Vâng

Sau này, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và toàn là những chuyện đáng tiếc! Nhưng với tôi, kỷ niệm về em kết thúc từ buối tối đó, từ nụ hôn cuối cùng đó.

Trong tôi, em vẫn luôn rất đẹp và thành thiện. Tôi chỉ sợ một điều “Liệu em có hạnh phúc hay không”, nhưng thực ra đó là điều không có cơ sở, vì tôi biết em sẽ tạo ra được điều ấy!

Tôi luôn rất buồn mỗi khi nói đến việc mình đã chia tay em. Chia tay nó hàm chứa điều gì đó thật khủng khiếp, một sự bất thống nhất mà trong khi rõ ràng chúng ta đã chia tay khi vẫn còn yêu nhau.

Ngày hôm nay, trời cũng lạnh như cách đây 1 năm. Tôi ngồi viết những dòng này để cảm tạ người đã đem cho mình hạnh phúc nhất, người đã cho tôi hiểu và trân trọng tình yêu trên đời. Tôi đã tìm ra một lời nói cho đôi ta:

Chúng mình đã yêu nhau xong rồi!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here