(truyenngan.com.vn) Anh ấy, mãi mãi chẳng bằng anh. Anh ấy sẽ quên tặng hoa mỗi khi em giận hờn, cũng không vượt đường xa gặp em khi trời đã vào đông. Sẽ không có ánh nến nào trong ngày sinh nhật em, trong tay anh thiếu những cánh hồng. Em đôi lần vờ như trách móc, ấy vậy mà anh ấy vẫn quên.

***

Em luôn kết thúc câu tựa đề bằng dấu ba chấm. Không phải để ý niệm lửng lơ như không thừa nhận. Mà vì điều đó đã chắc chắn tới mức muốn nối dài dư âm thật vô tận.

… và không muốn dừng lại.

Tình yêu không đơn giản như lời anh nói đã yêu em, không tự nhiên như một cái nắm tay trên phố vội. Tình yêu mơ hồ như em, mỉm cười, lắc đầu và bỏ lại anh với những yêu thương chưa kịp gọi tên.

Có người đợi em ở nơi đó

… nơi đó là trái tim em

… trái tim dễ loạn nhịp, dễ lãng quên

nhưng đã ghi dấu lại, vì người ấy, em không thể yêu anh!

Vì anh ấy, em không thể yêu ai khác được!

Giày Đỏ

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here