Audio – (Tâm sự thật của một giai ngoan lấy một gái ngoan) Gái ngoan giống như bánh kem, ngon lắm đẹp lắm, nhưng để ăn được nó cũng phải có thủ tục nâng niu, nhẹ tay. Gái hư như cà phê, đắng lắm nhưng không bỏ bạn, không làm bạn thất vọng, cho dù bạn thất nghiệp diện quần bò mài thủng ngồi bệt ở vỉa hè rẻ tiền, hay comple với cà vạt sang ngồi trong quán Highland bàn phi vụ kinh doanh tiền tỷ.

***



Trước ngày tỏ tình, chúng tôi là bạn học cùng nhau lớp 12 ở THPT Hoàn Kiếm.

Hồi đó, những buổi sáng đến lớp rét run, chia nhau gói xôi của bà bán xôi gần trường, hay những giờ tan học gần dịp nghỉ hè, chúng tôi chở nhau trên xe đạp từ phố Hai Bà Trưng lang thang ra cầu Long Biên, trốn học lên tận Hồ Tây, trở thành kỷ niệm rất đẹp.

Học đại học, bốn đứa chúng tôi học khác trường nhưng vẫn ở gần nhà nhau, nên trở lên thân thiết. Tôi yêu Th., vốn là bí thư cũ của lớp, còn thằng Minh yêu Trang. Trang ở Hàng Bạc nhưng lại lên nội trú ở với lý do ghét sự quản lý của ông bà bô. Chúng tôi rủ nhau cùng tỏ tình vào một ngày. Bốn người bạn thân cùng trở thành những người yêu nhau.

Sau phút “thắng lợi”, cả bốn đứa hẹn nhau ra cà phê, bốn chiếc xe đạp đã trở thành hai chiếc xe máy. Đi chơi xa, vui buồn giận hờn chúng tôi đều có nhau.

Tôi không viết tên vợ tôi ra, bởi chúng tôi đã li hôn ngày hôm qua.

Cưới gái ngoan

Th. là gái ngoan điển hình, tính cách trái ngược Trang. Chính vì ngoan hiền tử tế quá, vợ tôi đã kéo đời chúng tôi xuống vực.

Khi mới yêu nhau, mọi giận hờn, Th. đều lấy nước mắt ra để giải quyết. Tôi luôn nhường cho cô ấy đúng. Đi chơi xa, cô ấy luôn bé bỏng bên tôi. Để mặc tôi lo đưa đón, xem xét xe cộ, chuẩn bị cho chuyến đi an toàn, xử lý các mối quan hệ xã giao, thậm chí mệt mỏi không được kêu mệt, còn phải… bón cho cô ấy ăn từng thìa. Tôi hầu như không được nhận một sự chăm sóc thật sự nào từ Th., ngoài những nụ hôn tràn lan, những lời nói ngọt ngào nhưng… nói để đó, và một số các thứ quần áo không hợp gu, mà cô ấy nổi hứng mua về ép tôi mặc, coi đó là chăm sóc người yêu.

Còn lại, thường xuyên những cú điện thoại Th. bảo là gọi quan tâm tới người yêu, thủ thỉ với tôi, nhưng thực ra lại là than vãn kể tội người khác, kêu ca những cái trục trặc nhỏ nhoi mà cô ấy không vừa ý. Trong khi không hề hỏi tới việc, tôi đối mặt với những vấn đề gì.

Trang yêu cậu Minh thì khác hẳn. Trang ghét gia đình, Trang ghét thị phi, nên cô ấy không tám chuyện hàng giờ về ai. Trang thích chinh phục, thích chủ động, nên cô ấy thường lại là người lựa chọn điểm đi chơi chung, chọn hành trình, quản lý cắt đặt công việc. Trang không thích dựa dẫm, cũng không phụ thuộc, nên yêu Minh cô vẫn giữ cá tính của mình. Khi tôi bị khách hàng quỵt tiền hàng của công ty (một khoản lớn), chính Trang cùng Minh là hai người đi lo nhờ người giúp tôi xử lý khoản nợ và khách hàng rắn mặt (mà cô ấy gọi đó là chiêu “bàn tay sắt bọc nhung”). Trong lúc ấy, người yêu tôi chỉ biết ngồi nhà, co rúm lại vì sợ hãi, và còn trách móc tôi tin người.

Có người bảo, hôn nhân tẻ nhạt ấy chẳng khác gì ăn bánh mì suông không nhân. Ăn xong không đói nhưng như thể chưa ăn gì. Gái ngoan giống như bánh kem, ngon lắm đẹp lắm, nhưng để ăn được nó cũng phải có thủ tục nâng niu, nhẹ tay. Gái hư như cà phê, đắng lắm nhưng không bỏ bạn, không làm bạn thất vọng, cho dù bạn thất nghiệp diện quần bò mài thủng ngồi bệt ở vỉa hè rẻ tiền, hay comple với cà vạt sang ngồi trong quán Highland bàn phi vụ kinh doanh tiền tỷ.

Nên đừng trách đàn ông nếu họ thích uống cà phê và yêu gái hư.

Trang Hạ

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here