Bàn tay nhỏ nhắn xoè ra ngoài mái che:

– Mưa anh ạ!

– Ừ!

– Anh về cẩn thận nhé!

– Ừ! Em cũng thế. Về đến nhà thì gọi điện cho anh.

– Anh này…

– Sao?

– Thôi không có gì, anh về kẻo muộn.

***

Tiếng xe máy rồ ga rồi mất hút. Điều gì khiến cô ngập ngừng? Khi đã chui vào taxi Linh vẫn tự hỏi mình như vậy nhưng câu trả lời dường như trơn tuột theo vệt nước trên cửa xe.

Trung cũng thầm hỏi vì sao Linh luôn che giấu những cảm xúc của mình. Suốt mấy năm yêu nhau, cô luôn giữ cho mình một lớp bảo bọc vô hình không xâm phạm được. Những bí ẩn xuất hiện đột ngột như những giọt mưa rơi lác đác trên con đường tối.

– Từ khi nào?

– Từ khi chính em nhận ra rằng mình xoè tay hứng mưa qua cửa sổ như một phản ứng tất nhiên không bàn cãi. Trả cho em ly café nhé?

Linh chào anh và mỉm cười. Bóng cô khuất dưới cầu thang xoáy. Có giọt mưa hắt chéo vào tay anh lành lạnh. Linh không có thói quen mang áo mưa hay ô. Nhưng anh biết cô vẫn bình thản bước ra ngoài cuộc sống, mặc kệ mái tóc sẽ rối, mặc kệ bộ quần áo bó sát người. Vì nếu là cô, anh cũng sẽ thế. Dáng áo đỏ giữa đường phố xiêu xiêu…

Anh chậm rãi lấy xe. Xuống phố. Nắng sau mưa sáng bừng lên như trong nhạc Trịnh một tình khúc xưa”…Ngàn cây thắp nến lên hai hàng, để nắng bây giờ trong mắt em…”. Những thân bàng cổ thụ già nua đã sậm màu vì ngấm nước, nhưng màu xanh lá non ngược nắng loang óng ả, trông mong manh và tươi mát lạnh..

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here