(truyenngan.com.vn) Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình sẽ khó xử lắm khi gặp lại, nhưng tôi nhầm rồi.

***

Tôi thay giày tất đầy đủ, tập qua loa vài động tác khởi động, mắt vẫn không rời khỏi phía cổng công viên. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên tôi trở lại sân.

Thấm thoắt cũng đã gần 1 năm kể từ khi tôi không đi đá cầu vào mỗi buổi chiều nữa, chính xác là 7 tháng 29 ngày. Tôi biết, bản thân mình vẫn ham đá cầu lắm, cứ mỗi lần thấy đám đông nào bu thành vòng tròn làm xiếc với quả cầu, tôi đều không giấu được vẻ ngưỡng mộ mà quan tâm theo dõi. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể, cũng không muốn trở về nơi ấy, sân cầu đã hơn 3 năm gắn bó với tôi, vì nơi đó vẫn có anh, và tất cả kỷ niệm của chúng tôi ở đó.

Đón ngày gặp lại

Tôi chia tay anh cũng gần 8 tháng. Kể từ buổi tối đau buồn đó, chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện, tôi không ra sân, dứt khoát không ra sân, thậm chí là không dám bén mảng đến những nơi gần đó.

Tôi sợ bàn chân mình không vững vàng, con tim lấn át lý trí, để lại đưa đẩy từng bước dẫn lối nơi hàng chiều vẫn có anh hiện hữu. Anh hết yêu tôi rồi, không còn đón đưa, chẳng còn thăm hỏi, quan tâm, cùng tôi khởi động, đá đôi, vui buồn theo mỗi đường cầu nữa, nhưng còn tôi, tôi yêu anh nhiều đến thế, đến ngày hôm nay vẫn còn đong đầy nỗi nhớ, làm sao tôi dám chạm mặt anh mỗi ngày …

Thế đấy, tôi lẳng lặng tạm biệt sân cầu, không một lời tiễn biệt, chia tay mối tình đầu lặng lẽ nhưng đầy day dứt đến thế.

Trong quãng thời gian ấy, tôi lao vào bận rộn trong từng buổi chiều. Kiếm việc làm thêm, đi tình nguyện, rủ bạn bè đi chơi, hoặc có khi chỉ là bắt xe bus đi một vòng Hà Nội, chỉ để cho chính mình quên đi nỗi nhớ anh và sân cầu. Nhưng càng cố quên, càng dễ nhớ. Có những khi, cắm tai nghe trên xe, trôi đến những bài hát kỷ niệm, tôi cố nén những giọt nước mắt, ngăn không cho mình khóc nấc trên xe …

Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình sẽ khó xử lắm khi gặp lại, nhưng tôi nhầm rồi. Tình yêu, dù là song phương hay một chiều, vẫn có một sức mạnh đặc biệt.

Bầu trời sẫm dần, những tia nắng hiếm hoi cuối ngày vằn lên khiến khung cảnh êm đềm đầy da diết. Tôi thấm mệt sau trận đấu đã tập trung và nỗ lực 100{8d75a96bb9eefb426adce67e47cdf82bb4b5c6d072f9de232c9b1bbf4c076182}, lòng bình thản chuẩn bị tiến đến chỗ anh đang ngồi, nói một lời chào “đã lâu không gặp” …

Bích Hiền

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here