Cách đây hơn 8 năm, tôi và em bắt đầu một tình yêu đầu đời đẹp đẽ và cũng đã 2 năm kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời tôi.

***

Đêm nay, ngoài kia mưa rơi rả rích, tiếng gió bấc chập chờn từng cơn, tôi ngồi một mình bên ly cafe đen đã nguội ngắt cùng dòng tin nhắn: “Anh ơi! Ngày mai em lấy chồng”.

Muộn màng

Màn đêm bao phủ khắp không gian, trùm lên cả cái dáng hình tôi lạnh lẽo trong căn phòng vắng, cố gắng kiềm lòng nhưng nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài, mặn chát nơi khóe môi. Tôi đau. Tôi đang đau lắm. Tôi nhớ em vô cùng. Bao kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về khiến trái tim tôi thổn thức như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu.

Ngày ấy, đã hơn 8 năm rồi, tôi và em chung trường, chung lớp. Tôi – một thằng con trai mà tôi nghĩ là chững chạc hơn những thằng cùng tuổi, thế nhưng tôi lại ấn tượng về em- người con gái đã cùng lũ bạn chặn xe trêu tôi mỗi khi tan trường. Hình ảnh không dịu dàng ấy của em lại làm tim tôi run lên từng chập yêu thương. Tôi mong mỗi giờ tan trường để lại được em chặn xe bắt nạt, để lại được nghe tiếng cười khanh khách của em. Tình yêu của tôi dành cho em bắt đầu từ điều bình dị như thế rồi mỗi ngày lớn dần theo thời gian.

Ngày tôi và em cùng vào đại học, em học trường y còn tôi vào trường quân đội. Tôi nghĩ em sẽ chịu thiệt thòi khi mà môi trường quân đội không cho phép tôi dành thời gian trọn vẹn cho người mình yêu nhưng vì tình yêu trong tôi quá lớn nên tôi vẫn quyết định ngỏ lời với em. Tôi đã sung sướng biết bao nhiêu khi em nói rằng em cũng có tình cảm với tôi từ lâu. Đêm trước ngày tôi xa gia đình, xa làng xóm, xa quê hương, xa em, tôi và em đã tâm sự với nhau thật nhiều về tương lai và hứa sẽ cùng nhau cố gắng.

Tình yêu đầu đầy vụng dại, đêm đó tôi cũng chỉ dám nắm tay em.

Đêm nay, một người hạnh phúc, một người đau.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here