Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng… Người-dưng-nước-lã.

***

Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. Người ta biết chẳng liên quan gì, nhưng lỡ mến thương nhau yêu như máu thịt. Người ta biết chẳng ruột rà gì, nhưng ấp ôm bảo vệ nhung nhớ có khi hơn cả gia đình! Rồi mong họ thành gia đình của mình. Rồi chợt nhiên rời tay là chia biệt. Xa rất xa. Rồi mỗi người sẽ là gia đình… của ai đó khác. Ký ức cuộn lại để dưới chân đèo.

Người yêu vừa mới đó, chuyện gì cũng trải lòng, ăn cơm cũng muốn biết người kia có đang ăn cơm không, uống một ly nước cũng nghĩ ngợi mong người đừng khát. Vậy mà, ngay ngày mai thôi, có thể là nước lã… Người yêu vừa mới đó, thân xác chung đụng, bão lũ thác ghềnh. Ngay ngày mai thôi, có thể là biển cạn, có thể là hoang vu…

Quay lưng là giang sơn khác

Phiên Nghiên

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here