“Khi nhìn anh sau bao bộn bề yêu thương đã làm tan nát chính trái tim mình, đột nhiên tôi lại thấy lại cảm giác ấm áp như lần đầu tiên rung động.”

***

Tôi là một cô gái đã từng nhiệt huyết, mơ mộng trong tình yêu rất nhiều, đó là tuổi trẻ, tuổi trái tim chưa bị bất cứ vết cắt nào. Rồi những cuộc tình kéo đến, cái tuổi mới chớm tình yêu trên môi, ngọt lịm không toan tính, tình yêu tôi cho đi rất nhiều, không suy nghĩ, không giữ lại phần trăm nào để phút giây hối tiếc có thể quay đầu, cái ngày mà người tôi từng yêu rất nhiều buông thỏng cánh tay không giữ lấy tay tôi khi tôi bật khóc ôm choàng người ấy từ phía sau, cái cảm giác tôi đã ôm thật chặt, mà nhịp tim người ấy vẫn bình thản như không có gì xảy ra, như là bước đi là chuyện dĩ nhiên, tôi cứ ướt mắt khóc nhìn theo, vậy mà người ta cũng đành đoạn đi, chấm hết. Tôi bắt đầu cảm thấy mình chán ngấy tình yêu.

Cứ là người tình, anh nhé!

Đột nhiên anh đến, đến với tôi trong một buổi chiều chênh vênh có nắng nhạt và cơn mưa rào nhẹ đủ ướt bờ vai mỏng manh cô gái trẻ đang đi dạo cùng người yêu ngoài phố. Tôi bình yên ngồi trong một quán café nhạc nhỏ trong hẻm, tiếng nhạc violin kéo lên réo rắt vào cơn mưa chiều một cảm xúc không thể bày tỏ bằng lời. Sài Gòn vội vã là thế, tôi cứ sợ tội và anh gặp gỡ, tiếp xúc, chia xa, rồi gặp gỡ thành hai người ngượng ngùng đi qua nhau không một câu hỏi thăm.

Chúng tôi yêu nhau, đến lúc ấy tôi tự hỏi mình có yêu anh không, như khi anh thắp những ngọn nến dưới sân nhà, tôi lại gập đầu đồng ý yêu anh một cách vô điều kiện.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here