Làm sao đây, khi chúng ta xa nhau quá chừng?

***

Một ngày, ánh mắt của em có màu hoài nghi và nỗi buồn vương mùi sợ hãi. Đâu đó trong những góc ngày, nỗi bất an khẽ lay mình cựa quậy trên những bậc thang gió, mới nhận ra chúng ta đã xa nhau đến ngút ngàn mà chẳng thể nào định vị nổi. Anh những tưởng đã phủ dụ nỗi hồ nghi kênh kiệu để cho phép mình không dám tin vào một giấc mơ có thật. Còn em cũng không ít lần bật những khúc ca lạc giọng để huyễn hoặc mình không nghĩ về những tháng ngày kiêu hãnh tay trong tay bên cạnh anh

Nhưng tiếc rằng, dù có cố gắng hay buông bỏ, chúng ta không thể nào phủ nhận đang ngã vào giữa lưng chừng lạc lối.

Xa nhau 1 lần cũng là lạc
Mất nhau một ngày đã là đau

Kai Hoàng
22.10.2014

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here