Nhưng đó chính là cuộc sống, đó là thăng trầm mà đàn ông nào cũng dẫm phải khi bước vào bể tình. Không có họ, chúng ta mất đi màu sắc, chẳng ganh đua, không còn những chủ đề bàn tán thú vị trong những lúc trà dư tửu hậu. Mọi thứ câm lặng và nhạt nhẽo.

***

Nhiều khi tôi tự hỏi nàng nghĩ gì khi đứng trước cái tủ quần áo của nàng, rồi quay sang nói với tôi rằng: “Anh ơi em chẳng có gì để mặc cả. Buồn quá!” Câu cảm thán này khiến tim tôi trùng xuống mất mấy nhịp, và làm cho niềm tin vào một ngày mai tươi sáng nào đó tôi có thể hiểu được phụ nữ chợt tắt ngấm.
Tôi mạnh dạn: “Em à, nếu bây giờ núi quần áo kia có trót đổ ụp xuống người em thì có lẽ đội cứu hộ phải mất hơn 2 tháng để có thể bới được em ra, vậy mà em nói em không có cái gì để mặc”

Vậy là nàng giận.

Phụ nữ là để yêu

Rồi khi kết thúc một cuộc điện thoại, nàng bảo “Chúc anh ngủ ngon, yêu anh”. Theo đúng kịch bản tôi sẽ nói: “Anh cũng yêu em” – tôi nói đúng vậy và dập máy. Nàng cũng giận, và nhắn tin cho tôi rằng: “Anh chẳng yêu em, anh phải đợi em dập máy đã chứ, anh vội làm cái gì thế?” Đầu óc mông muội u tối của tôi lúc đấy cũng tự hỏi tôi sẽ còn làm gì ngoài việc đọc thêm vài trang sách rồi ngủ đến nhễu mép tới tận sáng hôm sau?

Cả khi tôi phải đợi gần một tiếng đồng hồ trước cái cột điện gần nhà nàng – để bố nàng khỏi nhìn thấy – nàng cũng không có chút mảy may xót xa, cho dù tôi giơ cánh tay đầy vết muỗi đốt ra mong con tim sắt đá của nàng rủ chút lòng thương kèm câu nói: “Anh là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cái lũ ma cà rồng này em biết không?” Nàng chỉ cười rạng ngời như mặt trời ngày hạ chí rồi nói: “Em xinh đẹp là vì ai mà anh cứ cằn nhằn thế?”. Vậy mà lần sau tôi hẹn một giờ và đến muộn tầm 20 phút để đỡ phải chờ mà nàng cũng giận mãi.

Thôi thì các bạn cứ làm siêu nhân đi, bát đũa hôm nay để chúng tôi lo. Mai nữa á, ừ, mai cũng được…

From BeP – Mann up

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here