Người ta thường bảo có những ngày mặc định là của riêng nhau. Như ngày ngược đường phố đông mình chạm mặt nhau rồi sánh vai đi cùng hướng. Nhưng anh à, cũng có những ngày chùng chình em bắt gặp mình ôm nỗi nhớ thương. Bảng lảng buồn, tự dưng thấy đơn côi khi bàn tay lơi lỏng một bàn tay.

***

Đó là những ngày nhạt nắng chiều buông. Em thức dậy trong mông lung nỗi nhớ,chợt khó thở nơi lồng ngực vì những vụn vỡ không tên. Ngoảng đầu nhìn anh từ tầm nhìn ngang phía sau anh bước, tự cái giật mình nhắc nhở bản thân rằng , chặng đường mình đi chùng chình những lồi lõm của niềm yêu đã nhạt phai. Em chơi vơi đơn độc trong nỗi nhớ ngược chiều anh hiện diện. Chỉ có em và chẳng phải là chúng ta. Anh đâu rồi nơi ánh nhìn đã từng là tất cả ? Ngẫm lại một ngày ở lại trên cung đường sắp rẽ làm hai, khi anh tự thấy bối rối với những ngập ngừng của bản thân, em sẽ nói anh nghe, về chuyện vào một ngày như thế….

Nếu một ngày như thế

Nếu một ngày như thế, khi mùa đông nghiêng mình se cái lạnh vào từng góc phố ngác ngơ một chiều nắng, nhẹ đan những ngón tay ấm nồng vào bàn tay để ngửa chơi vơi của em, cứ thấy cái lạnh buốt cắt những đường sẻ sâu vào khoảng trống đến rỗng lòng. Anh lại chợt hỏi, những niềm yêu niềm nhớ chật chội khi xưa rơi mất trên cung đường nào rồi, hả em, hả chúng ta ? Có phải một chiều gió cuốn của những nỗi đơn côi hẫng đi mất rồi không ? Hay ai đó gọi tên là người thứ ba hiện diện hóa những nỗi nhớ thương ấy thành nhạt nhòa ?Thử để dành hỏi ngược lại lòng anh đi, anh đánh rơi em ở đâu rồi , hả anh ?

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here