“Tình yêu giữa hai người trong mắt của một kẻ ngoài cuộc luôn nhuốm màu vô vọng.”

***

Có một cô gái rất yêu một chàng trai hay chí ít là cô nghĩ mình rất yêu chàng trai đó.

Nói một cách diễm tình, chàng là ảo mộng suốt tuổi thanh xuân rạng ngời thiếu nữ của cô.

Đúng vậy, chỉ là mộng ảo mà thôi. Mối tình ấy hình như suốt bao tháng năm đã qua chỉ là chuyến bay một chiều chở đầy ấp yêu thương quan tâm và lo lắng. Vé khứ hồi là một cái gì đó quá đắt đỏ mà cô không sao với tới.

Tình yêu bất trắc đó sống cùng cô trong chừng đó tháng năm với bao nhiêu muộn phiền và u uẩn. Nhưng hễ ai có động thái gì nói đến chuyện buông xuôi thì cô lại gằng giọng lên kèm với một ánh nhìn cương nghị và kiêu hãnh.

“Tình yêu giữa hai người trong mắt của một kẻ ngoài cuộc luôn nhuốm màu vô vọng.”

Nói là vậy như đôi khi sự vô vọng đã phủ phục trái tim trầy xước của cô từ lâu.

Mỗi đêm cô ngồi bên khung cửa sổ và dán mắt vào màn hình điện thoại, hoang hoải đợi chờ.

Đã xem nhưng chưa từng thấy

***

Vậy nên có khi với những kẻ đứng ngoài phán xét tình yêu của người trong cuộc cứ tự tin là mình sáng nước, nhưng thiệt tình, biết đâu đấy, tất cả cũng chỉ là đã xem mà chưa từng thấy mà thôi !

Thụy Phiên Nguyễn Phúc

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here