Nếu ngày ấy anh đã hiểu rằng em không mạnh mẽ cũng không hề kiên quyết khi quay lưng bước đi. Nếu lúc ấy anh không chấp nhận buông tay em thật dễ dàng, anh đã chạy đến và giữ em bên mình cho suốt cuộc đời này. Thì em đã không thể rời xa anh, dù chỉ một phút giây. Giá mà ngày ấy anh hiểu càng cố tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, em lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Trái tim con gái chưa khi nào sắt đá, anh biết không?

***

Nếu ngày ấy anh đã hiểu khi chia tay, em đã khóc mỗi ngày. Những bài hát cũ cứ luôn day dứt trong em, đến mức chỉ cần một nốt nhạc ngân lên, kỉ niệm lại ùa về, rõ ràng, thao thức: cách anh nhìn em, cách anh vuốt mái tóc mềm, những con đường mình cùng nhau đi qua, những cơn gió mùa lạnh tái tê nhưng em không hề run sợ vì có anh kề bên. Em ném mình vào bận rộn, thả hồn mình vào ly cafe đắng ngắt như để chứng minh rằng: Em ổn lắm, em chẳng sao đâu. Nhưng chỉ cần một cái tên vô tình nhắc đến trong câu chuyện của lũ bạn, em sẽ bật khóc ngon lành như thể anh sẽ đến và dỗ dành em như xưa.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here