Anh thường dặn dò mỗi khi đi làm về trễ rằng đừng chờ anh, thế nhưng việc chờ đợi đối với em dường như chẳng còn là nghĩa vụ, trách nhiệm, hay hơn nữa là một hành động lặp lại nhiều lần trở thành thói quen. Anh biết không, đôi khi em đã cố găng ngủ thật sâu, thật ngon nhưng vẫn giật mình thức giấc để kiểm tra điện thoại xem anh đã về hay chưa, không chỉ đôi mắt em chờ đợi mà dường như trong khi ngủ, em vẫn chờ đợi anh…

***

Chàng trai của em ạ, là vì em cảm thấy mình đã yêu, sau tất cả, em biết mình thuộc về anh, đôi khi chấp nhận lệ thuộc vào tình cảm dù biết trước cuộc sống không như mong đợi, đôi khi em thấy mình yếu mềm và chỉ muốn ngủ vùi trong mật ngọt, dù có chết dần đi thì em chẳng mảy may một lần thử rút chân ra khỏi tình yêu ấy.

Vì anh sẽ là chồng và em sẽ là vợ

Em biết, trong xã hội hiện đại này làm gì có một túp lều tranh hai quả tim vàng nữa, em cũng biết rằng nếu mình quyết định nắm tay nhau đi đến hết đời, chúng ta sẽ trải qua những bão giông nào, khó khăn ra sao. Đã nhiều lần, rất nhiều lần em tự lừa dối mình, bỏ mặc anh để khỏi phải lo lắng về tương lai mịt mù phía trước, ấy mà em lại không thể làm được khi thấy nụ cười của anh, những cố gắng, nhẫn nhục của anh khi em trái tính trái nết,hờn dỗi, nhõng nhẽo, làm mọi thứ để anh tránh xa em.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here